Chương 8: Ba chìm bảy nổi một kiếp người

561 91 8
                                    

Hậu cung đấu đá tranh dành sủng ái vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bao đời Đế vương qua đi, bề mặt êm đềm yên ả nhưng phía dưới thì tầng tầng cuộn sóng.

Vũ đế vẫn luôn mắt nhắm mắt mở giao toàn quyền cho Hoàng hậu chấp chưởng không có nghĩa hắn không biết. Hắn chỉ cần các nàng một lòng hầu hạ, những mánh khoé nho nhỏ đó sẽ tự dưng bỏ qua. Bất quá lại có kẻ dám ung dung vuốt râu lão hổ, hại người trước mặt hắn. Trong chốc lát Vũ đế cảm thấy uy quyền của bản thân bị khiêu khích trắng trợn.

Tự mình đỡ Quý phi vào lán, Vũ đế hiếm có gần gũi để nàng ngồi bên cạnh, thân thiết vỗ lên mu bàn tay trắng noãn. Đoạn, bảo với Lý Đắc Toàn: "Gọi thái y đến."

Trông dáng vẻ của hắn quá nửa đã thể hiện rõ muốn truy cứu chuyện này. Dù Ngu Thư Hân không phải phi tần rực rỡ hoàng ân, còn là thế gia đích nữ khiến hắn đề phòng nhưng một phần trong lòng hắn sớm đã buông xuống năm phần nghi ngờ.

Quan sát nàng 3 năm, Vũ đế nhận ra nàng kì thực an phận thủ thường hơn bất cứ nữ nhân nào, ngược lại còn phi thường thưởng thức sự thông tuệ của nàng cho nên lâu lâu sẽ ghé qua Khánh Ninh cung trò chuyện. Bây giờ nàng vô cớ gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không để đoá giải ngữ của mình uỷ khuất.

Lão thái y bắt mạch xong, nói: "Hồi Hoàng thượng, Quý phi nương nương ngọc thể yếu ớt lại chịu kinh hách quá độ, uống chút canh an thần liền không đáng ngại."

Triệu Tiểu Đường thở phào một hơi, đứng ra nhận sai: "Thần thiếp có tội, xin Hoàng thượng trách phạt."

"Triệu quý nhân sao có thể ôm hết về mình? Có thái y ở đây, nhờ ông kiểm tra giúp bổn cung súc sinh kia thế nào phát điên."

Lời của Trang Phi lần nữa lôi kéo chú ý xung quanh. Vũ đế cũng gật đầu, long nhan trầm ngâm doạ người.

Thái y xem xét một lượt kĩ càng. Đôi con ngươi già nua vừa chạm đến bờm ngựa liền nheo lại, trực giác Tiểu Đường cảm nhận được vấn đề hẳn nằm ở đây.

"Hồi Hoàng thượng, trên bờm tuấn mã lưu hương mân côi khá đậm. Để bình thường sẽ chỉ thoang thoảng, nhưng khi tiếp xúc với gió mùi hương sẽ trở nên nồng đậm. Ngựa là loài có khứu giác nhạy bén, ngửi được hương thơm sẽ bị kích thích."

"Mân côi?" Trang Phi nhướn mày: "Quý phi tỷ tỷ yêu thích lê hương ai mà không biết. E là vô tình bị quấn vào chuyện này."

Dừng một chút, tầm mắt Cố Thiên Dung đặt lên Triệu Tiểu Đường: "Mà ban nãy Triệu quý nhân thỉnh an bổn cung, hình như cũng không ngửi thấy muội muội dùng hương liệu gì!?"

"Thần thiếp quả thực không dùng."

"Vậy thì phiền rồi đây! Mân côi trái mùa, kiếm đâu ra cơ chứ?"

Lúc này Vũ đế chợt xoay mình: "Tiêu Thái y, ngươi chắc chắn là hương mân côi?"

"Vi thần không dám nói láo." Ông vội vàng đáp.

Hoa Thường tại yên ổn đứng một góc, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Vũ đế, sợ tới hai chân nhũn ra, oan uổng hô to: "Hoàng thượng, không phải thần thiếp."

Mấy ngày trước Tây Châu cống lên bốn hộp phấn mân côi. Hắn đưa đến Phượng Tường cung một hộp, chỗ Phương tần hai hộp, phần còn lại thưởng cho Hoa Thường tại. Bây giờ Hoàng hậu không có ở đây, Triệu quý nhân chưa từng đụng qua hương liệu. Vậy chỉ còn lí do tiếp xúc với Hoa Thường tại bị dính mùi, vô tình kích thích tuấn mã.

Đương lúc nguy khốn, Dung Đáp ứng bỗng nhiên quỳ xuống bên cạnh Hoa Thường tại đang khóc tới hoa lê đái vũ: "Hoàng thượng khai ân. Hoa tỷ tỷ tuy từng xích mích với Triệu tỷ tỷ nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tất cả chỉ vô tình thôi."

"Ồ!" Khổng Tuyết Nhi cười đến khuynh thành: "Cung yến hôm đó bổn cung còn tưởng ai, hoá ra người la lối mắng Tiểu Đường lại là ngươi."

Nhẹ nhàng thả một viên đá vào lòng hồ tĩnh lặng, nàng dễ dàng thổi bùng ngọn lửa trong lòng Vũ đế.

"Không, thần thiếp bị oan. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan."

Mặc kệ Hoa Thường tại ôm chân mình khóc lóc, hắn lạnh nhạt kêu người lôi nàng ta ra, đanh giọng gọi: "Lý Đắc Toàn."

"Có nô tài."

"Hoa thị bụng dạ hẹp hòi, ghen tị độc ác, ám hại phi tần. Giáng làm Quan nữ tử, đưa đi cho khuất mắt trẫm."

Cuộc đời nữ nhân bị vây bởi bức tường đỏ chính là như vậy. Một hồi nổi một hồi chìm, chưa đến ba tháng từ tân sủng liền biến thành đệm chân mặc kẻ khác chèn ép chà đạp.

*
*

Vũ đế giao cho Lý Đắc Toàn đưa Quý phi về lều. Lý tổng quản tận lực hoàn thành chức trách, trước khi đi còn lưu lại rất nhiều thuốc bổ mà vừa nhìn liền biết là tâm ý của Hoàng thượng.

Ngân Hạnh tiễn Lý Đắc Toàn ra cửa song trở vào, thấy nương nương nhà mình thẫn thờ bên giường, ruột gan bắt đầu cuống quýt hết cả.

"Người vẫn còn mệt sao nương nương?"

Nàng lắc đầu, đoạn rũ mi như đang suy tư. Chốc sau mới tiếp: "Ngân Hạnh, ngươi từng nghe qua hậu trạch Triệu gia chưa?"

Tuy không biết Ngu Thư Hân vì đâu đề cập đến nhưng Ngân Hạnh vẫn thành thật gật đầu: "Nô tì có."

"Triệu tướng quân dưới phu nhân còn ba dắng thiếp. Đại phu nhân sinh hai người con là Triệu quý nhân và một vị thiếu gia, bây giờ đang làm chức Chiêu võ Đô uý dưới trướng Đại tướng quân."

"Hai người họ... có giống nhau không?"

"Tiểu Lạc Tử lần trước đi lấy bổng lộc ở Nội vụ phủ trở về bắt gặp Chiêu võ Đô uý đi cùng Triệu quý nhân, hắn bảo có 5 phần tương tự."

Ngu Thư Hân yên lặng hồi lâu, chẳng ai đoán được nàng đang miên man những gì. Ngân Hạnh loáng thoáng nghe nàng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại ba chữ "giống thì tốt" mãi, bất quá cũng không dám hỏi nhiều.

"Bổn cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Nô tì giúp nương nương cương y."

Ngân Hạnh sau khi dém chăn, đốt thêm phấn bột cho Quý phi thì lui ra ngoài tư hầu. Bấy giờ trong lều chỉ còn một mình, Ngu Thư Hân mới lấy ra từ trong tay áo chiếc khăn lụa bạch sắc. Nhìn qua khăn tay không có gì đặc biệt, đường thêu góc dưới bên trái cũng xiêu vẹo nhưng lại chính là vật bất li thân của nàng bao năm nay.

Ban nãy nàng thật sự rất sợ. Không phải do con ngựa đó lao tới, mà bởi vì dáng vẻ phóng khoáng của Triệu Tiểu Đường quá giống người đó.

Đại Ngư..!

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ