Phiên ngoại 3: Trúng độc

191 25 3
                                    

(tất cả chuỗi sự việc, hiệu ứng cánh bướm từ  phiên ngoại 3 đều tiếp nối từ chương 46.3)

~*~

Vũ đế hồi cung, dù thâm tâm Ngu Thư Hân không hề vui mừng nhưng thân là Hoàng quý phi đứng đầu hậu cung, nàng buộc phải đi Thần Vũ môn tiếp giá.

Hôm nay nàng mặc sưởng y màu hạnh hoàng thêu lạp mai, cung trang nhã nhặn lễ độ đứng đợi trước Càn Thanh môn. Dung mạo thanh lệ nhiều năm như cũ không có bao nhiêu thay đổi khiến người ta vô vàn ngưỡng mộ. Ngay cả Vũ đế lâu ngày gặp lại cũng bị Ngu Thư Hân làm cho kinh diễm.

"Xem ra tâm trạng của nàng không tồi." Vũ đế úp mở cảm thán.

Nàng uốn gối thỉnh an xong, nhàn nhạt đáp: "Hoàng thượng quá lời rồi, thần thiếp vẫn vậy thôi. Có lẽ do Hoàng thượng xuất cung một chuyến thấy bách tính an cư lạc nghiệp nên cao hứng rồi."

Hắn nhìn Ngu Thư Hân mặt không đổi sắc, bộ dáng ôn nhuận tiếp lời thì bỏ qua cùng nàng trong tối ngoài sáng thăm dò tâm ý. Ngược lại vẫy Lý Đắc Toàn dẫn đến một cô nương đào hoa ngọc diện đương thì đậu khấu niên hoa. Nhiều năm sống trong hồ nước đục, Ngu Thư Hân liếc mắt liền biết Vũ đế đây là có ý gì.

"Hoàng thượng, đây là.."

Chưa để hắn mở miệng, tiểu cô nương kia đã tiến lên một bước: "Dân nữ Đổng Vân thỉnh an Hoàng quý phi nương nương."

"Tiểu Lộc Tử." Nàng gọi.

"Có nô tài."

"Đưa Đổng Thường tại đến Trữ Tú cung, lập tức an bài Cảnh Nhã các phía nam." Không nhanh không chậm buông một câu liền ấn định phân vị, thay Vũ đế nạp vào hậu cung một đóa hoa mới.

Ngu Thư Hân thông tuệ, tính tình lại ôn hòa thấu hiểu lòng người. Nếu không phải ngày ấy cùng Hoàng đế xé rách mặt nạ thì có lẽ hiện tại phượng vị hiển hách kia đã thuộc về nàng.

Chắp tay nhìn bóng lưng nàng dần khuất, hắn lạnh giọng hỏi Thích ma ma: "Khánh Ninh cung gần đây thế nào?"

"Hồi Hoàng thượng, Khánh Ninh cung vừa qua rất an tĩnh. Bất quá mấy hôm trước ở thiên điện mất trộm bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng ngọc Hòa Điền, Hoàng quý phi đuổi toàn bộ nô tài ở đó đi. Người chúng ta cài vào cũng bị trả về Tân Giả Khố rồi ạ."

Vũ đế nhất thời ngưng trọng, chốc sau mới bật cười: "Quả nhiên là Hoàng quý phi. Nhiều năm vậy rồi, tác phong vẫn rất nhanh gọn." Đoạn, hắn tiếp: "Bên lãnh cung thì sao?"

Nhắc đến đây Thích ma ma thoáng qua ngần ngại, ngữ khí bất giác hạ thấp: "Hoàng quý phi nương nương.. từng ghé qua một lần."

Nhạy bén phát giác long nhan xám xịt, Thích ma ma lặng lẽ cúi gằm mặt. Nghe tiếng thở hắt của hắn, ngay cả Lý Đắc Toàn cũng không dám nhiều lời, đợi hắn vững vàng cất bước liền vội vã theo sau.

*
*

Ngày qua tháng lại, chẳng mấy chốc Tử Cấm Thành lại vươn mình chào đón khí xuân.

Đầu năm tiết trời vẫn còn vương hơi lạnh, nội điện Khánh Ninh cung đốt than ấm áp. Ngu Thư Hân tỉ mỉ mấy mươi hôm rốt cuộc cũng làm xong một bộ tẩm y cải lông dày dặn, chỉ đợi Di phi đến sẽ nhờ nàng ấy giao cho Triệu Tiểu Đường. Không ngờ Kháp Đặc Cẩn Tư còn chưa tới, trong lãnh cung đã truyền ra tin dữ.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ