Chương 46: Ta ở đây, đừng sợ!

452 85 28
                                    

Ngu Thư Hân thậm chí còn chưa có thời gian hoảng loạng, ma ma bên người Vũ đế đã hùng hổ đi đến kéo Triệu Tiểu Đường tách khỏi nàng. Có lẽ do bất ngờ, ma ma kia chân tay thô dùng sức lớn nên đẩy nàng ấy ngã ngồi ra đất. Nội y xộc xệch ẩn hiện dưới lớp sa y bán trong suốt càng chọc giận bậc cửu ngũ chí tôn đứng cách đó không xa.

"Còn đứng đấy? Mau lôi nàng ta xuống cho trẫm." Vũ đế gầm lên dữ tợn.

"Khoan đã." Nữ nhân còn lại ngang nhiên cất giọng ngăn cản.

Hoàng quý phi đem trung y mặc vào, bỏ qua biểu cảm dọa người của Vũ đế, cứng rắn dùng khí thế tôi luyện bao năm ép buộc ma ma nọ sợ hãi lùi lại. Nàng nâng Triệu Tiểu Đường dậy, lấy phi phong treo trên giá khoác lên cho nàng ấy. Đoạn, ôn nhu vén sợi tóc lòa xòa trước trán Triệu Tiểu Đường ra sau vành tai.

"Ta ở đây, đừng sợ!"

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Triệu Tiểu Đường biết sau hôm nay tội chết khó tha, nhưng chỉ cần một câu nói ấy của Ngu Thư Hân thôi, dù là an ủi thì đối với nàng cũng quá đủ rồi. Nàng không sợ chết. Đời này gặp được nàng ấy, Triệu Tiểu Đường nguyện ý đánh đổi.

"Đưa đi." Lý Đắc Toàn thúc giục.

Đợi bóng Triệu Tiểu Đường khuất sau làn mưa bụi lất phất, Ngu Thư Hân mới thu hồi tầm mắt. Nội các hiện tại ngoài nàng và Vũ đế thì chẳng còn ai. Ngu Thư Hân đã sớm đoán được hắn không muốn làm to chuyện. Vì ban nãy khi đến bắt gian, theo sau hắn chỉ có Lý Đắc Toàn và vài ba nữ quan thân cận.

Vũ đế không chịu được dáng vẻ thờ ơ của Ngu Thư Hân. Thậm chí mới đây thôi hắn vừa nhận ra, kỳ thực từ trước tới giờ, ngay cả ở thời điểm hắn sủng ái nàng thì nàng cũng chưa từng đối hắn lo lắng ôn nhu đến thế. Hay nói đúng hơn, Hoàng quý phi chưa từng thật lòng với Hoàng đế là hắn.

"Các ngươi gian díu bao lâu rồi?"

Lơ đãng nhìn ra nền trời xám xịt, nàng đáp: "12 năm."

Giọng nàng nhẹ bẫng, hoàn toàn không chứa đựng sợ hãi. Dáng người mong manh hắt lên cửa sổ, đơn độc cùng bão táp mưa sa đối chọi. Nhiều năm như vậy rồi, tại sao thời khắc này Ngu Thư Hân mới cảm thấy đáy lòng cô tịch tựa biển sâu?

"12 năm! Các người thế nhưng gian dâm sau lưng trẫm những 12 năm." Vũ đế xông tới, bàn tay to nhắm thẳng cần cổ thon dài của Ngu Thư Hân, siết chặt: "Ngươi đợi đấy, xem trẫm hành hạ nàng ta ở lãnh cung ra sao."

Nàng thản nhiên như không, nhoẻn miệng trêu chọc: "Hoàng thượng, người dám ư?"

"Ngươi nói gì?"

Ngu Thư Hân khó nhọc thốt lên: "Không phải người còn cần ta nâng đỡ Cửu A ca sao? Người đụng đến nàng, đừng trách ta cá chết lưới rách."

Lồng ngực Vũ đế phập phồng minh chứng hắn phi thường tức giận. Nhưng lực siết trong tay dần buông lỏng, cuối cùng đẩy Ngu Thư Hân ngã ra giường. Nàng vội vàng hớp từng ngụm khí, gò má vì bí bách mà đỏ bừng mê hoặc.

Ngu Thư Hân nói không sai. Thừa Chinh bị phế truất, đứa con hắn nhắm tới tiếp theo chính là Thừa Duy.

Cửu A ca không giống Hoàng tứ tử hiếu thắng, cũng không ốm yếu bệnh tật như Hoàng thất tử. Thân thể Thừa Duy khỏe mạnh, thiên phú học một hiểu mười làm hắn rất hài lòng. Bất quá chỉ có Cố thị phía sau thôi thì chưa đủ nâng đỡ Cửu A ca ngồi vững ngôi vị Thái tử. Cho nên Vũ đế mới cần đến Hoàng quý phi trở thành chỗ dựa cho Thừa Duy.

Tất cả đều vì sự nghiệp kế thừa đại thống.

"Hoàng thượng, chỉ cần người để nàng sống. Dù ở lãnh cung cũng được. Thần thiếp vẫn như cũ hoàn hảo làm Hoàng quý phi của người, kế mẫu của Cửu A ca."

Tròng mắt hắn dọc ngang những tia máu. Thời khắc này, đứng trước Ngu Thư Hân, hắn không thể không cùng nàng thỏa hiệp.

*
*

Tin tức Khả tần dâm loạn hậu cung bị Vũ đế bắt gian ngay trong đêm sớm hôm sau đã lan truyền khắp Tử Cấm Thành. Trên triều đình, Triệu Ngạch Đồ mất mặt không dám xuất hiện. Lấy lý do dạy dỗ con cái không nghiêm, không thể đảm đương việc nước lập tức dâng tấu xin từ quan.

Vũ đế nể trọng Chấn uy Đại tướng quân là nguyên lão hai triều cúc cung tận tụy chiến công hiển hách, đặc cách phong làm Nhất đẳng Công. Quan viên tứ bề dẫu ôm bất mãn trong lòng nhưng không thể không công nhận Vũ đế công tư phân mình, đồng loạt quỳ gối ôm quyền.

"Hoàng thượng thánh minh."

*

Trải qua bao trận phong tinh huyết vũ, Hoàng quý phi vẫn sừng sững trụ lại nơi đó. Trên dưới Khánh Ninh cung trừ Ngân Tâm, Ngân Hạnh và Tiểu Phúc Tử thì chẳng ai biết đêm ấy xảy ra chuyện gì. So với khinh thường kinh thị, hai tỷ muội cùng đại thái giám cảm thấy thương cảm cho nương nương của bọn họ nhiều hơn.

Tử Cấm Thành ngói vàng tường đỏ. Trông thì kính cẩn hoa lệ, kì thực chính là chiếc lồng son giam giữ thanh xuân và cuộc đời nữ tử. Để rồi hủy hoại sơ tâm của bọn họ bởi vinh quang gia tộc cùng dục vọng hoàng quyền.

Ở nơi đáng sợ ăn thịt người không thấy máu ấy, tìm được tri kỷ đã đáng quý biết bao. Dẫu loại tình cảm ấy có là cấm kị, đi ngược với luân thường đạo lý thì cũng chẳng đáng để Hoàng quý phi và Khả tần nhận kết cục người đời phỉ nhổ.

Thứ gọi là ái tình trước nay chỉ có vô tình hay hữu ý, không có phán xét đúng sai.

"Nương nương, Di phi nương nương đến rồi." Tiểu Phúc Tử nhẹ giọng thông truyền.

Lúc Ngu Thư Hân cho Ngân Hạnh đến Nghê Tuyết hiên mời người, Kháp Đặc Cẩn Tư tương đối bất ngờ. Vốn Hoàng quý phi mấy năm nay trừ bỏ Khả tần rất hiếm khi chịu thân cận với ai khác. Tuy quan hệ giữa bọn họ không tồi, nhưng Ngu Thư Hân tới cửa mở lời là lần đầu tiên. Xem ra chuyến này đi mười phần thì tám phần có liên quan đến Khả tần.

"Hoàng quý phi nương nương vạn an."

"Di phi đừng đa lễ." Nói, Ngu Thư Hân ba bước thành hai bước tiến tới nâng Kháp Đặc Cẩn Tư dậy.

"Không biết nương nương gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì?"

Nàng biết Di phi tính cách thẳng thắn không ưa rào trước đón sau nên trực tiếp nói thẳng: "Chỗ này của ta bị Hoàng thượng để mắt, đành phiền Di phi chiếu cố vị ở lãnh cung. Di phi có thể giúp ta không?"

Hai chữ bổn cung cũng bỏ đi, đem thân phận cao quý hạ xuống ngang bằng với đối phương. Bấy nhiêu nếu còn chưa đủ chân thành thì chắc hẳn Kháp Đặc Cẩn Tư quá không hiểu chuyện rồi.

"Nương nương yên tâm, ta đảm bảo nàng ở lãnh cung sẽ không thiếu thốn gì."

Ngu Thư Hân mặt đầy cảm kích cầm tay nàng ấy, xúc động đáp: "Cảm ơn ngươi."

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ