Chương 1: Khánh Ninh cung nương nương

1.1K 108 19
                                    

Đêm,

Tử Cấm Thành bốn bề tĩnh lặng. Tiếng dế kêu rả rích, dai dẳng đâm vào lòng người từng cơn buốt lạnh. Đèn lồng đỏ treo trước cửa đung đưa theo gió, im lìm như chờ đợi dấu chân ai đã từng ngang qua sẽ lần nữa dừng lại. Rốt cuộc cái đợi được cũng chỉ có đêm thâu, cùng âm thanh rít gào đến từ tia chớp lằn ngang bầu trời.

ẦM~

Tiểu cung nữ vội vã đẩy cửa chạy vào noãn các liền thấy chủ tử ngồi ngay ngắn trên giường, mi mắt khép hờ, ngón tay trắng muốt lần từng hạt châu tròn bóng.

Cắn cắn môi mỏng, tiểu cung nữ đè xuống thanh khí: "Nương nương, Trần Thường tại hoăng rồi!"

Noãn các một mảnh trầm mặc. Ước chừng nửa khắc sau, nữ nhân mới chậm rãi mở lời: "Lục A ca thì sao?"

"Hoàng Thượng trước đưa Lục A ca đến Phúc Tử Hiên, sau có ý giao cho Tiêu tần chăm sóc."

"Ta biết rồi, ngươi lui đi."

"Hay để nô tì đứng hầu ngoài giường nương nương. Đêm nay mưa lớn, e sẽ có sấm."

"Cũng được." Nàng đáp, đoạn đem phật châu đặt lên kệ tủ phía trong, để cung nữ thay giúp mình dém chăn buông rèm.

*
*

Qua một đêm mưa, cây cối tươi tốt um tùm, ngược lại hậu cung tầng tầng cuộn sóng báo hiệu bắt đầu một trận tinh phong huyết vũ.

Phượng Tường cung giống như mọi ngày mở cửa đón các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu. Một đám nữ nhân ăn vận tinh xảo, cung trang lấp lánh sóng vai thành hàng tiến vào chính điện. Xưng tỷ gọi muội cười cười nói nói, dáng vẻ hoàn toàn vô tâm với cái chết của Trần Thường tại mới vừa đây.

"Trang Phi nương nương đến."

Thái giám vừa dứt tiếng liền xuất hiện bóng dáng nữ nhân mảnh mai tiến vào. Dung nhan yêu kiều mỹ lệ, bước đi nhẹ tựa lông hồng, từ đầu đến chân đều một thân cống phẩm thượng hạng, là loại tư thái sủng phi kiêu ngạo cực kì chói mắt.

Trang Phi xuất thân Cố thị, tự Thiên Dung, người cũng như tên đẹp tựa thiên tiên. Theo Vũ đế từ lúc hắn còn là Vương gia, cho đến nay đã nhiều năm nhưng nhìn khắp lục cung cũng chưa gặp qua nữ tử nào đẹp hơn nàng. Vinh sủng không suy, cùng Vũ đế phu thê ân ái khiến kẻ khác đỏ mắt ghen tị.

Chung quanh rục rịch đứng dậy, đợi Trang Phi an toạ mới tới lượt bọn họ ngồi xuống. Chờ thêm một lát, Hoàng hậu mang theo khí độ mẫu nghi thiên hạ khoan thai xuất hiện.

"Nương nương vạn phúc." Đám thiếp thất lần nữa hướng nàng hành lễ.

"Được rồi, đều là tỷ muội một nhà cả. Các muội ngồi đi."

"Tạ Hoàng hậu nương nương."

Cung quy sâm nghiêm, suy cho cùng dù Hoàng hậu có thật dự hiền huệ đi chăng nữa thì khoảng cách giữa vị trí trung cung và phi tần thực sự rất xa.

"Quý phi nương nương đến."

Mấy mươi con mắt tò mò đổ dồn ra phía cửa. Phải biết vị ở Khánh Ninh cung này rất hiếm khi lộ diện, trừ phi là sinh thần Vũ đế hay cung yến các ngày lễ lớn trong năm, nếu không tuyệt đối đừng mong gặp được nàng. Ngay cả Hoàng hậu và Trang Phi đều coi như lão nhân lâu năm, số lần giáp mặt Quý phi cũng chỉ vỏn vẹn hai lòng bàn tay.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ