Chương 13: Nhu Phi sinh non

429 79 19
                                    

Tết Nguyên Đán trong cung phi thường náo nhiệt. Không chỉ thưởng cho cung nhân hai tháng bổng lộc, còn đại phong hậu cung khiến không khí càng thêm vui vẻ.

Một chiếu thư hạ xuống phong Phương tần làm Nhu Phi, Tiêu tần làm Tĩnh phi, Cao quý nhân phong tần vị. Bên tân nhân cũng có Đường quý nhân phong Khả tần, Dung Thường tại nâng làm Dung quý nhân. Ngoại trừ Quý phi và Trang Phi phân vị vốn cao thì hầu như đều tấn phong một cấp.

Sau đêm mùng 1, tối tiếp theo Vũ đế bất ngờ di giá Đông Sương Các. Triệu Tiểu Đường lại được một phen cuống cuồng xuôi dọc.

Kì thực nếu đã được nâng lên tần vị, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ làm chủ một cung. Nhưng Khả tần mặc dù thủ sủng vẫn luôn lưu lại Đông Sương Các thuộc Khánh Ninh cung, điều này khiến hậu cung khó hiểu. Bất quá bọn họ cảm thấy thế cũng tốt, Khánh Ninh cung cách Diễn Nguyên điện khá xa, mà Vũ đế cũng chỉ đến mỗi khi Triệu tướng quân lập công trên triều.

*

Triệu Tiểu Đường lần thứ hai đón tiếp ngự giá, tay chân vẫn còn lúng túng. Loay hoay một hồi mới giúp Vũ đế cởi bỏ long bào treo lên giá.

Hai người yên lặng nằm trên giường. Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn đỉnh sa lấp lánh, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo tới nhưng vì Vũ đế bên cạnh chưa thuỵ miên nên không dám vô lễ bỏ mặc, cố gắng hết sức giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Vũ đế nhìn nàng khổ sở không khỏi buồn cười. Hậu cung của hắn 3000 giai lệ nhưng thoải mái nhất vẫn là đến chỗ Phương thị và nàng. Nhu Phi thấu hiểu lòng người, Triệu Tiểu Đường lại ngây ngô tới phát ngốc. Hắn chưa từng chạm nàng, nàng cũng âm thầm hùa theo, không bày mưu tính kế làm hắn rất hài lòng.

"Đường Đường."

Khả tần nào đó suýt chút ngủ gật thì bị gọi dậy, mơ màng đáp: "Thần thiếp nghe."

"Trẫm để nàng ở Đông Sương Các có uỷ khuất nàng không?"

Lần này Triệu Tiểu Đường thật sự thanh tỉnh. Nàng kiếm cớ thưa: "Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu chuyện, tự mình làm chủ một cung sợ sẽ khiến gà bay chó chạy. Thần thiếp vẫn là nên ở lại Đông Sương Các, theo Quý phi nương nương học hỏi. Huống hồ Quý phi chiếu cố thần thiếp rất tốt, để nương nương ở lại Khánh Ninh cung một mình rất cô đơn."

Nói xong, nhìn biểu cảm lãnh đạm của Vũ đế, Triệu Tiểu Đường khẽ nuốt khan. Hắn sẽ tin chứ? Sẽ không nghĩ nàng đang suy tính thả dây câu bắt cá lớn chứ?

"Hình như Đường Đường rất thích Quý phi?"

Khả tần nào đó gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Quý phi hiền lành, dễ nói chuyện lắm."

Vũ đế ha hả bật cười, còn tính trò chuyện thêm mấy câu liền nghe tiếng Lý Đắc Toàn bên ngoài vội vã gọi. Hắn mất hứng ngồi dậy, Triệu Tiểu Đường nhanh nhẹn lấy trung y cùng ngoại bào hầu hạ hắn mặc vào.

Lý công công mặt mày xanh mét: "Hoàng thượng, thái giám bên Cẩm Vân cung tới báo Nhu Phi nương nương có dấu hiện sinh non."

Long nhan nháy mắt xám xịt, tức tối di giá Cẩm Vân cung. Tiểu Hoàng đứng ngoài tư hầu, sau khi Lý công công cùng Vũ đế rời đi thì lo sợ vô cùng. Vào cung một thời gian rồi, dường như bây giờ bọn họ mới được chứng kiến sóng ngầm nơi đây.

Động thái Vũ đế lớn như vậy, chính điện Khánh Ninh cung làm sao an ổn dưỡng bệnh. Ngu Thư Hân nghe Ngân Tâm hồi báo, động tác lần tràng ngọc cũng dừng lại. Ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, nàng nặng nề thở dài: "Chuẩn bị một chút đi."

Đợi Ngân Tâm đóng cửa, tẩm điện chỉ còn một mình, nàng mới lấy khăn lụa trong tay áo tỉ mỉ vuốt ve. Yến tiệc năm nay nàng đã thấy bào huynh của Khả tần... mi đẹp rủ xuống, khăn lụa trong tay cũng bị vò nhăn nhúm. Bất tri bất giác, lệ nóng đầy tràn khoé mi.

*
*

Cẩm Vân cung chưa bao giờ đông đúc như vậy. Bên tây điện người ra người vào nối đuôi nhau, cung nữ liên tục bưng chậu thay nước. Tình hình dường như không mấy khả quan.

Hoàng hậu, Trang Phi, Tĩnh Phi đều đã tới. Nhìn sắc mặc thâm trầm của Vũ đế, ai cũng phải ngậm miệng giữ lấy thân.

Lúc Triệu Tiểu Đường theo chân Khang tần Cao thị đến, vừa vặn nghe thái y chỉ ra điểm kì lạ mới đây phát hiện ra trong đồ ăn của Nhu Phi. Đại khái Nhu phi tiếp xúc với bột phấn hoa anh túc lâu ngày sinh nghiện. Chỉ có món nào cho thêm thứ này mới chịu ăn, dẫn đến dinh dưỡng không đủ, mất sức lại vừa gặp kinh sợ nên mới sinh non.

"Kinh sợ? Kinh sợ gì?"

Chưởng sự thái giám Cẩm Vân cung vội vã dập đầu: "Hồi Hoàng thượng, trên đường từ Ngự Hoa viên về, không hiểu sao giữa đường nhảy ra một con chó nhảy bổ tới. Đi cùng nương nương chỉ có bốn cung nữ, nhất thời khiến nương nương kinh sợ."

Tử Cấm Thành xây thú phòng, nhưng làm gì có chuyện tối rồi còn thả ra, chỉ có kẻ muốn rắp tâm hại người thôi. Triệu Tiểu Đường vu vơ nghĩ, sau lưng liền đổ một mảng ướt đấm mồ hôi.

Vũ đế đương nhiên long nhan đại nộ, lập tức cho người tra từ đầu mối hoa anh túc. Hoàng hậu bên cạnh cũng không dám can ngăn kiêng dè, nhất nhất giảm thiểu sự tồn tại. Bất quá không hiểu sao kết quả lại tra lên đến đầu Khả tần.

"Hồi Hoàng thượng, phụng sự bên cạnh thần thiếp chỉ có Tiểu Hoàng và Tiểu Phúc Tử ngài cũng biết. Tên thái giám này thần thiếp chưa từng gặp qua."

"Nương nương, bột phấn anh túc này là nô tài vâng lệnh người lấy ra từ trong thuốc trị ho lĩnh từ Thái Y viện. Bây giờ chuyện vỡ lở, nương nương không thể bỏ rơi nô tài."

Triệu Tiểu Đường bị một đám người nhìn chòng chọc, kiên định quỳ xuống: "Khẩn xin Hoàng thượng minh giám."

Đầu nàng hơi cúi, sóng lưng thẳng tắp. Chuyện mình không làm nhất định không nhận, dù có chịu trăm ngàn phỉ nhổ thế nào đi chăng nữa, lời phụ thân dạy nàng chưa từng quên. Huống hồ, Triệu Tiểu Đường không tin Vũ đế cứ thế chỉ dựa vào lời nói từ một phía của tên thái giám nọ liền kết tội nàng hãm hại hoàng tự.

Đương lúc giằng co, ngoài điện chợt vang lên giọng nói điềm đạm lại nhẹ bẫng: "Thần thiếp đến muộn, xin Hoàng thượng thứ lỗi."

Ngu Thư Hân một thân tử y thanh nhã xinh đẹp, cung trang đơn bạc lướt qua Triệu Tiểu Đường đang quỳ dưới đất. Vũ đế thấy nàng, chân mày nhíu chặt dần dãn ra, vươn tay đỡ lấy. Không phải hắn không tin Hoàng hậu, nhưng so với Quý phi vô dục vô cầu, Diệp thị thực sự chưa đáng để hắn bỏ qua nghi kị.

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nô tài bên Đông Sương Các nói Cẩm Vân cung có chút chuyện nên ghé qua. Lúc đứng ngoài đã nghe đủ, thiết nghĩ Khả tần dù sao vẫn là người trong Khánh Ninh cung, mong Hoàng thượng cho thần thiếp cơ hội giúp nàng giải oan."

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ