Chương 28: Khả niệm bất khả truy

446 80 25
                                    

Phượng Tường cung trầm hương nghi ngút.

Thủy mâu liếc qua cung nữ quỳ rạp dưới sàn, Hoàng hậu lơ đãng phân cho Thu Đàm ánh mắt. Thu Đàm hiểu ý, nhét vào tay nàng ta chiếc hầu bao bằng vải thô tối màu: "Lát nữa sẽ có người đưa ngươi xuất cung, bấy nhiêu đây đủ cho cả nhà ngươi sung túc đến cuối đời.."

Chưa đợi cô cô bên cạnh Hoàng hậu nói xong, cung nữ đã vội vàng dập đầu: "Nương nương yên tâm, nô tì sẽ đi thật xa kinh thành."

"Lui xuống đi."

"Tạ ơn nương nương khai ân."

Từ đầu đến cuối Hoàng hậu chung thủy giữ im lặng. Đợi cung nữ kia đi rồi, Diệp Tú Lan liền lộ ra tiếu dung thong dong. Tiêu thị thật là, sao lại mù mắt nuôi ong tay áo như thế? Bất quá cũng nhờ nàng ta ngu ngốc mới giúp nàng thắng lớn một phen.

"Nương nương, để Tiêu thị ở lãnh cung có sao không? Nhỡ đâu nàng ta lại bày trò lộ ra điều gì."

Diệp Tú Lan nhếch môi: "Không lo, cứ để các nàng tự mình giải quyết ân oán đi."

Tiêu thị đó, năm xưa chỉ là một Cách cách thấp kém được nàng nâng đỡ mới có được ngày hôm nay. Nàng niệm tình nàng ta nhiều năm vô tử mới đưa Lục A ca cho nàng ta nuôi dưỡng, cất nhắc nàng ta lên phi vị. Bất quá lòng dạ nữ nhân cũng đến thế mà thôi, thêm một cái phong hào liền đứng trước mặt nàng vểnh đuôi thật chướng mắt.

"Vị ở Khánh Ninh cung thế nào rồi?"

"Quý phi cả ngày chỉ ngây ngốc trên giường. Mấy lần Hoàng thượng tới cũng không cẩn trọng hầu hạ."

"Nàng vừa mất con, đương nhiên sẽ đau lòng." Nhưng nếu cứ mãi bày ra vẻ mặt bi thương ấy, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ kia dù yêu thích nhường nào cũng sẽ dần đối với nàng hời hợt xa cách thôi.

*

Mấy ngày liền Ngu Thư Hân lấy nước mắt rửa mặt, chẳng buồn ăn uống khiến sắc mặt xanh xao càng thêm tiều tụy. Ngân Tâm và Ngân Hạnh sớm chiều chăm sóc nàng, lời lẽ dịu dàng động viên là vậy nhưng khi đêm xuống, trở về căn phòng cách vách lại ôm nhau thút thít.

Các nàng theo Quý phi từ nhỏ, tình cảm thân thiết như tỷ muội trong nhà. Lúc biết Quý phi hoài thai, các nàng so với ai đều mong chờ hơn cả. Thậm chí Ngân Hạnh mỗi ngày đều dành thời gian tìm hiểu nhiều món điểm tâm khác nhau, chỉ đợi tiểu chủ tử ra đời sẽ xắn tay áo thể hiện. Đâu ngờ thói đời bạc bẽo, Hòa Niệm công chúa xuất thế chưa bao lâu liền đi xa.

Thái y nói Quý phi sinh non phần lớn do hỏa hoạn bất ngờ làm cho kinh hách quá độ, khí huyết không thông lại thêm vào độc tố trong người nên cơ thể tổn hại rất lớn, cần điều dưỡng thời gian dài mới có thể khá hơn. Lời lẽ uyển chuyển nhưng bọn họ đều hiểu, ý tứ thái y chính là tương lai Quý phi nương nương khó lòng hoài long tự.

Ngân Tâm lén lau nước mắt, song bưng lên bát canh gà ác hầm sâm cố gắng an ủi Ngu Thư Hân: "Nương nương dùng một ít đi, từ sáng đến giờ người đâu có ăn gì."

Mi mắt nàng rủ xuống, đôi môi nứt nẻ mấp máy: "Ta không ăn." Thiên Ngữ mất rồi, người làm mẫu thân như nàng còn tâm trạng bồi bổ sao?

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ