Chương 27: Đâu mới là chân tướng

485 69 17
                                    

"Khoan đã. Trước đó ai chăm sóc cho mẫu tử Quý phi?"

Lý tổng quản dừng bước, nhanh chóng đáp: "Hồi Hoàng thượng, là Ân thái y."

Vũ đế hung hăng ném chuỗi ngọc trong tay khiến nó văng tung tóe ra sàn: "Làm thái y mà vô năng, bảo hắn cút đi cho trẫm."

Lý Đắc Toàn nhận lệnh rời khỏi, chốc lát bầu không khí trong điện lạnh lẽo rợn người. Thời khắc này chẳng ai đủ can đảm khuyên can Vũ đế, một mực cúi đầu thật sâu. Tiểu công chúa không còn, chiếu theo sự sủng ái hắn dành cho Quý phi, chuyện này chắc chắn phải điều tra sáng tỏ.

"Hoàng hậu."

Đột nhiên bị điểm tên, Diệp Tú Lan thoáng giật mình nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh: "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp sẽ điều tra rõ ràng trả cho mẫu tử Quý phi một cái công đạo."

Nhận được câu trả lời hợp ý, Vũ đế "ừ" một tiếng rồi nhấc vạt áo đi vào tẩm điện. Ước chừng nửa khắc sau, bên trong truyền ra thanh âm kiệt quệ đứt quãng của Quý phi.

*
*

Hôn mê nửa ngày, lúc Triệu Tiểu Đường tỉnh giấc mặt trời đã lên chính ngọ. Tiểu Hoàng phủ phục bên giường mừng rỡ òa khóc: "Tiểu thư tỉnh rồi.. người làm nô tì lo quá!"

Đại não Triệu Tiểu Đường mơ màng nhất thời không để ý đến cách xưng hô lộn xộn trái quy củ của Tiểu Hoàng. Nàng ôm đầu gượng dậy mới phát hiện quanh trán quấn một lớp vải mỏng.

"Nương nương từ từ thôi." Tiểu Hoàng vội đỡ lấy nàng, tiếp: "Thái y nói phía sau đầu va chạm vật cứng bị tổn thương, chắc là do lúc trốn vào núi giả không để ý va phải."

Kì thực Triệu Tiểu Đường chẳng nhớ được gì cả, chỉ láng máng bản thân mệt mỏi thiếp đi chưa bao lâu thì khói bốc lên. Sau đó Tiểu Phúc Tử cả người ướt nhẹp ào vào phá cửa sổ kéo nàng ra ngoài. Nàng gắng sức bám tường đi thật nhanh, bên tai mơ hồ tiếng hô hoán lửa đã lan sang Khánh Ninh cung rồi.

Khoan đã. Khánh Ninh cung?! Tim Triệu Tiểu Đường đánh thịch một cái.

"Quý phi nương nương, nàng..."

Bàn tay nhỏ của Tiểu Hoàng bị nàng dùng sức nắm, đau đến suýt chảy nước mắt: "Quý phi nương nương không sao."

Thứ nhỏ bé trong ngực nàng nhẹ nhàng hạ xuống.

"Nhưng mà.. tiểu công chúa thì mất rồi."

Sắc mặt Triệu Tiểu Đường vốn xanh xao, giờ càng thêm trắng bệch: "Ngươi nói gì cơ?"

"Nô tì nghe nói là có người ám hại." Còn chuyện cụ thể thì nàng không biết, khi đó nàng lo lắng cho tiểu thư muốn chết, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nhiều thế nữa.

Bất quá Triệu Tiểu Đường hoàn toàn suy sụp rồi. Đứa nhỏ đó, Ngu Thư Hân đã mong ngóng bao nhiêu cơ chứ! Mỗi lần Triệu Tiểu Đường gặp Quý phi đều thấy nàng chỉn chu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, không thì là cười đùa thủ thỉ một mình rồi vuốt ve chiếc bụng đã lộ ra.

Cảnh tượng yên bình đẹp đẽ ấy Triệu Tiểu Đường mỗi ngày trước khi nhắm mắt đều nhớ đến, vô thức yêu thương luôn đứa nhỏ còn chưa biết mặt mũi. Thế nhưng lão thiên sao quá mức tàn nhẫn, ngang nhiên cướp đi hạnh phúc nho nhỏ khó khăn lắm mới có được của Ngu Thư Hân.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ