Chương 34: Trường thiên

525 86 54
                                    

Quý phi tỉnh dậy đã là giờ Thìn. Giường ngoài trống trải lạnh lẽo khiến Ngu Thư Hân thoáng qua mất mát. Nhưng nàng không trách Triệu Tiểu Đường, nếu nàng ấy ở lại đến tận giờ chỉ vì chiều theo ý nàng mới thật sự lớn chuyện.

Nhớ lại đêm qua cùng người phóng túng, gò má nàng liền nóng ran như hòn lửa. Đưa mắt nhìn ấn ký hồng nhạt trải khắp da dẻ trắng ngần, Ngu Thư Hân cắn môi xấu hổ. Triệu Tiểu Đường ngay cả cái đó cũng... vùi mặt vào, sao có thể càn rỡ tới mức đó?

Bất quá thật sự làm nàng thoải mái, thậm chí còn mê man kêu ra tiếng hại nàng sợ hãi một phen. Cũng may nhờ luật lệ Đại Kim hà khắc, khi thị tẩm không được phép phát ra âm thanh nên kì thực ngoài hai người cuồng nhiệt quấn quý thì chẳng ai biết nữa. Vì giữa chừng chẳng thấy thái giám cung nữ xộc vào bắt gian, Ngu Thư Hân mới dám chắc là vậy.

Nằm thêm một lát, nàng hắng giọng gọi: "Ngân Tâm."

Có vẻ đại cung nữ đứng ngoài khá lâu rồi, rất nhanh liền đáp: "Nương nương phân phó ạ."

"Bổn cung muốn tắm, cho người thay nước rồi lui hết ra."

"Nô tỳ đã biết."

Sau đó Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng cửa mở, một tốp cung nữ tay chân tháo vát ùa vào dọn dẹp. Xong xuôi, đợi cửa lần nữa đóng lại, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay vén rèm chậm rãi vòng ra sau tấm bình phong ngâm mình.

Nước ấm đánh tan nhức mỏi khắp cơ thể, Ngu Thư Hân thả lỏng thân thể chìm xuống sâu thêm một chút. Triệu Tiểu Đường nói đêm nay sẽ lại qua, đoán chừng kiểu gì cũng đòi nữa, không mau chấn chỉnh thì chỉ khổ nàng thôi.

*
*

Cuối tháng 11, tuyết rơi ngày càng dày. Trang phi lâm bồn.

Hàm Phúc cung đèn đuốc sáng trưng, Vũ đế di giá đến từ sớm. Nhưng vì là thai đầu nên sinh rất lâu, lúc Quý phi dẫn theo Khả tần tới đã thấy hậu cung tương đối đông đủ.

Bọn họ ngồi ở thiên điện đợi đến sáng hôm sau mới nghe tiếng khóc rất vang rất sáng vọng ra từ noãn các. Ngu Thư Hân vô thức thả lỏng tâm tình, chỉ là chưa được bao lâu thì thái giám vội vã chạy tới. Trình tự lặp lại y như lần Quý phi sảy thai làm sắc mặt Vũ đế bất tri bất giác trầm xuống.

"Có gì mau nói."

"Hồi Hoàng thượng, Cửu A ca cát nhân thiên tướng. Bất quá thái y nói Trang phi nương nương thân thể suy nhược, có dấu hiệu băng huyết."

"Hàm hồ!" Vũ đế nội khí xung thiên, không nói hai lời lập tức đi đến chính điện.

Nối gót hắn ngoài Hoàng hậu, Quý phi và Nhu phi thì không còn ai nữa. Các nàng ở phân vị cao, đây vốn là chức trách buộc phải gánh trên vai. Trong trường hợp bất trắc phải đứng ra chịu trận, làm không tốt còn bị mắng phân ưu vô năng.

Bước chân Vũ đế vội vàng thể hiện rõ lo lắng trong lòng hắn. Ngu Thư Hân thầm nghĩ, quả nhiên trước đây nàng được sủng ái bao nhiêu cũng khó thể so sánh với Cố Thiên Dung. Ngày ấy hắn đối với nàng thương xót dư thừa, nhưng đau đớn ẩn hiện đáy mắt kia là thứ hoàn toàn không có.

Rong huyết, loại này xuất hiện trên người phụ nhân mang thai nguy hiểm nhường nào chứ! Kể cả Trang phi qua được ải nọ thì cũng chẳng thể cầm cự thêm mấy ngày. Vũ đế xem chừng biết điều đó nên hoàn toàn không che dấu thâm tình với Cố Thiên Dung nữa, mặc kệ chính thê Hoàng hậu còn ở đó, nói vọng vào trong đôi câu an ủi.

Bấy giờ sắc mặt Diệp Tú Lan cực kém. Ngược lại Ngu Thư Hân lại rạo rực chút tâm tình vui vẻ khi người gặp họa. Vũ đế đăng cơ muộn, tính ra Hoàng hậu cùng hắn phải có tới 13 năm tình nghĩa, vậy mà chỗ ân nghĩa ấy còn không bằng một sủng phi.

Chua xót làm sao, nhưng đáng lắm!

*

Chiều hôm ấy Quý phi cùng Khả tần ngồi trên nhuyễn tháp chơi cờ, giữa chừng Tiểu Lạc Tử báo tin Vũ đế đã hạ thánh chỉ chiếu cáo hậu cung phong Cố Thiên Dung làm chính nhị phẩm Quý phi. Nàng ta có phong hiệu, hiện tại còn cao hơn Ngu Thư Hân nửa cấp đâu.

Điểm tâm trong miệng Triệu Tiểu Đường suýt chút thì rơi xuống. Ngu Thư Hân vẫy lui Tiểu Lạc Tử, song đem khăn tay lau vụn bánh bên môi nàng: "Làm sao thế? Nàng bất ngờ tới vậy luôn?"

Đồng tử hắc diệu khẽ chớp, giống như muốn nói: Đương nhiên a~

"Dù sao ta đã quen dưới Hoàng hậu không ai hơn nàng. Trang Quý phi, cái đó cũng quá mức rồi." Triệu Tiểu Đường làu bàu.

"Ngốc tử!" Nàng ấy rót cho nàng chén nãi trà vừa đun nóng, nhỏ nhẹ chỉ bảo: "Nàng ta hạ sinh Cửu A ca, tấn phong là đương nhiên."

"Nhưng cũng không cần gấp vậy, cứ như đánh vào mặt mũi của nàng."

"Bởi vì Cố Thiên Dung.." Nói đến đây, nàng ấy vô thức đè nén xuống thanh khí: "Nàng ta chẳng còn được bao lâu nữa."

Lần này thì Triệu Tiểu Đường thật sự bất ngờ. Nàng biết không phải tự nhiên mà Ngu Thư Hân nói vậy.

"Bất quá chẳng liên quan gì chúng ta cả." Quý phi ôn hòa xoa má nàng: "Mấy ngày này tâm trạng Hoàng thưởng hẳn dễ nổi nóng, chúng ta cẩn thận một chút là được."

Khả tần tỉ mỉ đem lời Quý phi dặn dò ghi tạc trong đầu. Chỉ là, bọn họ đều không nghĩ đến loại chuyện đáng lý ra vô phương dính líu đến mình này tương lai lại mở ra một màn tranh đấu gió tanh mưa máu chốn hậu cung.

*
*
*

Mùng 9 tháng 12 năm Vũ Thành thứ tư, Trang Quý phi Cố thị hoăng thệ.

Hoàng đế đau lòng sách phong nàng làm Hoàng quý phi, thụy hiệu Huệ Trang, an táng tại Thanh Đông lăng. Nghi lễ tổ chức rất lớn, suốt 3 ngày sau đó quan viên từ tứ phẩm trở lên đều phải đến Phụng Tiên điện khóc tang, đủ để thấy vị trí của Cố Thiên Dung trong lòng Hoàng đế vững chắc ra sao.

Cửu A ca nhỏ tuổi mất mẹ, tạm thời đưa đến hậu điện Diễn Nguyên điện nuôi dưỡng. Thánh chỉ này ban ra lập tức khiến tiền triều và hậu cung lục đục toan tính. Vốn vây cánh Hoàng hậu đã sớm từng bước trải đường, chỉ đợi Lục A ca trưởng thành sẽ dâng tấu lập Thái tử. Thế nhưng cục diện bất ngờ thay đổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Vũ đế sẽ cực sủng Cửu A ca.

Ngu Thư Hân lại chẳng quá quan tâm, đứng ngoài quan sát cục diện. Mỗi ngày việc khiến nàng cao hứng nhất chính là cùng Triệu Tiểu Đường sinh hoạt như một đôi phu thê bình thường. Bất quá thời gian yên bình ấy đặt trong Tử Cấm Thành này tự nhiên sẽ không thể kéo dài lâu.

Ngày thứ 50 sau lễ 49 của Huệ Trang Hoàng quý phi, Cửu A ca giữa đêm nôn mửa không ngừng.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ