Phiên ngoại 2: Hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên

550 87 22
                                    

Thừa Ân hầu phủ một đêm này phi thường náo nhiệt. Ngũ thiếu gia Bạch Tiểu Thanh bị chuốc rượu đến mơ hồ, hại Thừa Ân hầu một phen toát mồ hôi đứng ra ngăn cản, cho gia nhân mau chóng dìu nàng tới hỷ phòng.

Đại phu nhân nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của nữ nhi khuất sau khúc cua, lo lắng hỏi trượng phu: "Lão gia, thế kia liệu có ổn không?"

"Hầy, chứ bây giờ biết làm sao?" Tông đường cũng đã bái, Điền tiểu thư coi như một nửa đồng phạm. Nếu nàng muốn sống trong nhung lụa đến cuối đời thì tự khắc biết giữ mồm giữ miệng.

*
*

Một mình chờ trong phòng, trống ngực Điền Tam Thất không ngừng đánh lên từng hồi thình thịch. Nàng đi đến nước này cũng là vì kế mẫu sau khi phụ thân mất liền trở mặt. Sợ thân phận đích nữ cùng thiên tư của nàng cản trở con đường vinh quang phía trước của đại tỷ nên rắp tâm đem nàng biến thành người chết rồi gả cho tên đồ tể ở ngoại thành.

Nhũ mẫu tuỳ thân biết chuyện, nhân lúc kế mẫu chưa kịp chuẩn bị lấy lí do cầu phúc đưa nàng trốn đi. Bất quá giữa đường vì dung mạo yêu kiều đụng phải xú nam nhân, may sao gặp Bạch gia công tử ra tay tương trợ. Điền Tam Thất nghĩ rồi, mặc kệ người kia vì lòng tốt hay còn tâm tư khác mới nhanh như vậy đáp cứng cưới nàng thì nàng vẫn sẽ đối tốt với hắn. Coi như trả hết món nợ ân tình.

Mải mê suy tư, tiếng then cửa lạch cạch dội lại khiến Điền Tam Thất vô thức căng thẳng. Nàng nghe bà mối bên ngoài nói: "Thiếu gia, tân nương đợi ngài đã lâu rồi."

Cách đây nửa canh giờ Bạch Tiểu Thanh còn vỗ ngực nhận mình ngàn chén không say, qua thêm một tuần rượu liền xây xẩm mặt mày. Bất quá vẫn chưa đến mức không quên mất vén khăn hỉ.

Loạng choạng đi đến bên giường, Bạch Tiểu Thanh chững lại một chút hít thở lấy dũng khí. Song, vươn tay tháo xuống khăn trùm đầu đỏ thắm. Khuôn mặt lộ ra dưới ánh nến có nước da trắng mịn, ngũ quan nhỏ nhắn nhất mực hài hòa. Mắt hạnh trong veo không chút tạp niệm, mi thanh mục tú, còn có sống mũi dọc dừa và đôi môi hé mở kiều diễm như cánh hoa chớm nở.

Bạch Tiểu Thanh ngây người, tựa hồ bị dọa cho tỉnh rượu. Lão thiên à, thê tử của nàng thực mỹ đâu.

Điền Tam Thất thấy "tướng công" đứng còn không vững, lo lắng nàng ngã xuống liền tốt bụng dìu nàng ngồi lên giường, nhỏ nhẹ hỏi: "Tướng công uống được rượu hợp cẩn không?"

Tiểu hoàn khố nọ vẫn chăm chú ngắm tức phụ mới vào cửa nhà mình, nghe nàng nhắc mới nhớ ra, hớn hở gật đầu: "Uống, phải uống chứ!"

Mẫu thân dặn nàng rượu hợp cẩn chính là nghi thức cuối cùng. Nếu Bạch Tiểu Thanh muốn thật sự lấy vợ, nàng phải cùng nàng ấy uống. Nhưng là, chén rượu vừa cạn, Ngũ thiếu gia nhà họ Bạch đã lăn quay ra giường vì quá mệt. Động phòng hoa chúc cái gì đó, vẫn nên đợi nàng ngủ dậy hẵng bàn.

*

Bạch Tiểu Thanh đánh một giấc đến giữa giờ Thìn mới dậy. Khó chịu day day thái dương, nàng theo thói quen mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm trung y liền chạm phải một vật thể phi thường mềm mại.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ