Phiên ngoại 4: Bức vua thoái vị

220 31 2
                                    

Đêm xuân hay có mưa phùn, Ngu Thư Hân lười quản thân thể yếu ớt lén đến lãnh cung tìm Triệu Tiểu Đường. Bất quá lần này nàng không cách nào vào trong, chỉ có thể cách một cánh cửa nắm tay Triệu Tiểu Đường hỏi han. Ngân Hạnh đứng kế bên giúp nàng che ô, chốc chốc lại ngoái đầu ra sau canh chừng.

"Tiểu Đường, mấy ngày này tuyệt đối cẩn thận. Trước khi ăn đều phải dùng trâm thử độc trước. Ta sẽ nhờ Di phi mang đồ qua cho nàng, sẽ không để nàng thiệt thòi."

"Ta không thiệt thòi chút nào, nàng đừng lo, hảo hảo bồi bổ thân thể." Nói xong thì cúi đầu hôn lên mu bàn tay Ngu Thư Hân. Song nhìn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Triệu Tiểu Đường không nhịn được lo lắng: "Không còn sớm nữa, nàng nên về đi thôi. Đừng để nhiễm phong hàn, ta sẽ đau lòng."

Hoàng quý phi thân phận tôn quý, ngay cả Vũ đế cũng nhiều lần bỏ qua. Âu cũng chỉ có vị ở trong lãnh cung này, nói một câu nàng liền nghe một câu.

Ngu Thư Hân luyến tiếc vuốt ve gò má lạnh của người kia. Nữ nhân ấy trao cho nàng ánh mắt khích lệ, trong lòng ít nhiều vơi đi thống khổ bi thương. Nàng mím môi đứng dậy, để Ngân Hạnh dìu mình hồi cung.

*
*

Xuyên qua màn hơi nước mịt mù, thân thể thiếu phụ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước ấm. Ngu Thư Hân ngâm mình trong bồn tắm gỗ, chỉ lưu lại Ngân Hạnh và Ngân Tâm trong tịnh thất. Một người rải hoa thêm tinh dầu, một người giúp nàng xoa bóp vai.

Trước kia nàng không có thói quen để người hầu hạ nhưng thời gian trôi qua vạn sự đổi dời, một số thứ bắt buộc phải làm quen lại từ đầu.

Nàng khép hờ mắt cảm nhận từng giọt long lanh ấm áp lướt trên cầu vai, môi mọng hé mở: "Mấy nay chỗ Hứa Lâm có tin tức gì không?"

"Chưa thưa nương nương." Ngân Hạnh đáp.

"Vậy còn Trường Quân cách cách?"

"Tiểu Lộc Tử đã đi lấy thư về, một lát nương nương tẩy tịnh xong có thể xem rồi."

Hoàng quý phi gật gù. Đoạn, Ngân Tâm dâng lên cây lăn mặt chế tác từ đá thạch anh. Ngu Thư Hân nhận lấy, dùng nó chậm rãi chăm sóc da dẻ. Vật nhỏ này công dụng không tồi, nàng hơn 30 vẫn còn trẻ đẹp chính là nhờ vào nó.

Tắm xong, nàng khoác phi phong trở về tẩm cung. Đúng như Ngân Hạnh nói, Tiểu Lộc Từ đã đứng trước cửa điện từ khi nào. Hắn vừa thấy nàng liền nghiêng người vén rèm, đợi nàng vào trước mới nối gót theo sau.

"Nương nương, thư của người."

Phát hiện trên trán hắn vương lại mấy hạt mưa, đầu mũi ửng đỏ vì lạnh, ngữ khí của Ngu Thư Hân thoáng chốc mềm mỏng hơn: "Vất vả cho ngươi rồi. Một lát đừng trực nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Nô tài tạ nương nương ân điển." Song, hắn liền biết ý lui xuống. Nửa khắc sau, trong noãn các truyền ra âm thanh đổ vỡ chói tai.

Theo hầu chủ tử hơn 20 năm, Ngân Tâm và Ngân Hạnh chưa từng thấy Ngu Thư Hân tức giận đến thế. Trong mắt các nàng, Hoàng quý phi lúc nào cũng điềm đạm lãnh mạc tựa tiên nữ hạ phàm. Bất quá, nhìn tách trà bị gạt xuống đất vỡ tan tành cùng lồng ngực phập phồng phẫn nộ của nàng, không khó để nhận ra Hoàng quý phi thật sự nộ khí xung thiên.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ