Chương 19: Hỉ mạch

478 79 52
                                    

Không khí trong Tứ Cảnh hiên hết sức căng thẳng. Vũ đế chằm chằm nhìn Liễu thị hồ ngôn loạn ngữ ngồi đó, chán ghét dâng đầy.

Khả tần trước đấy hai khắc còn ở điện Càn Chính cùng mình tươi cười trò chuyện, quay qua quay lại liền nằm đó, hắn làm sao chấp nhận nổi? Chưa kể kẻ khiến nàng đuối nước còn là tần thiếp khác của mình. Vũ đế mắt nhắm mắt mở cho các nàng, không đồng nghĩa với các nàng có thể tuỳ ý đụng đến nữ nhân hợp ý hắn.

"Liễu thị đố kị ghen ghét, ám hại phi tần. Nể tình từng hầu hạ trẫm, Khả tần không nguy hiểm, kéo xuống đánh 20 trượng, cấm túc ở Vãn Du viên."

Vũ đế vừa dứt lời liền có thái giám tới nhét vải chặn miệng Liễu thị, xềnh xệch lôi nàng ta về Vãn Du viên của nàng ta trượng tễ. Lúc này, trong buồng chợt truyền ra thanh âm vui mừng của Tiểu Hoàng.

"Nương nương tỉnh rồi."

Vũ đế nhấc chân, ba bước liền ngồi xuống cạnh giường tìm đến bàn tay xinh đẹp như ngó sen nắm lấy: "Có khó chịu ở đâu không?"

Thời điểm Triệu Tiểu Đường tỉnh lại, tầm mắt liền rơi vào thân ảnh tử y bên ngoài. Nội tâm xáo xào xao động, lệ nóng vô thức ứa ra, yếu ớt đáp: "Thần thiếp ổn, Hoàng thượng đừng lo."

Mỹ nhân rơi lệ đối với một nam nhân mà nói chính là vũ khí lợi hại nhất. Tuy Vũ đế không thể so với nam nhân bình thường vì hắn vốn thân phận ngàn vàng, nhưng khi hắn sủng ái nữ nhân nào đó rồi thì cũng có lòng thương tiếc nàng như bao phu quân khác lo lắng cho thiếp thất mình dành đôi phần tình.

An ủi Khả tần chốc lát, Vũ đế dém chăn cho nàng rồi phân phó nô tài Tứ Cảnh hiên mấy câu. Đại khái là chăm sóc chủ tử chu đáo, có chuyện gì lập tức cho người bẩm báo Càn Chính điện. Thật sự làm Hoàng hậu mở rộng tầm mắt một phen.

Cứ tưởng với xuất thân đặc thù của Khả tần, Vũ đế sẽ e ngại ban phát ân sủng. Không ngờ vẫn là Khả tần lợi hại, dẫu chưa thể nói nàng nổi bật nhưng sau sự kiện này chắc hẳn sẽ nâng cao danh tiếng một thời gian. Hoặc đáng lo hơn, trong lúc Trang Phi hoài thai tiện đà xoay mình độc sủng cũng nên.

"Được rồi, chỗ này giao lại cho Quý phi chiếu cố. Hoàng hậu đi cùng trẫm đến Càn Chính điện một lát."

Thánh thượng đi rồi, tất nhiên phi tần cũng chẳng ở lại làm gì. Chưa đến nửa khắc, Tứ Cảnh hiên liền quay về khung cảnh yên tĩnh hằng ngày. Tiểu Hoàng biết ý lui xuống, khép cửa. Trong nội các bấy giờ chỉ còn Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường với khuôn mặt xanh xao trên giường.

"Thư Hân."

Toàn thân Quý phi khẽ run lên, đánh động vài sợi lưu tô tinh xảo lung tung lay động.

"Thư Hân." Người nọ lần nữa kêu tên nàng, xen kẽ còn có tiếng ho.

Nàng quay người, đỏ mắt mắng: "Ngươi còn dám gọi!?"

Ngay từ lúc nghe Ngân Hạnh kể lại Ngu Thư Hân đã lờ mờ đoán được Triệu Tiểu Đường là cố tình rơi xuống nước, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được dời bước đến Tứ Cảnh hiên.

"Nàng đừng tức giận. Ta chỉ muốn trông thấy nàng thôi."

Kì thật dáng vẻ Triệu Tiểu Đường hiện tại rất đáng thương. Ngu Thư Hân dù sắt đá tới đâu cũng phải bất lực hướng nàng thở dài: "Bổn cung đến cho ngươi gặp rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, lát bổn cung kêu người mang điểm tâm cho ngươi."

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ