Chương 46.2: Tương tư

184 27 4
                                    

Lãnh cung vốn tên là Trường Môn cung. Tương truyền từ thời Đại Kim khai quốc, trong số hậu phi có một vị tần thiếp vì thất sủng, quá đau buồn mà treo cổ tự vẫn tại đây. Oán khí ngập tràn, các đạo sư làm cách nào cũng không phá giải được chấp niệm của nàng, chỉ có thể dùng rất nhiều bùa chú đánh tan âm hồn bất tán. Từ đó Trường Môn cung bị bỏ hoang, qua mấy đời Đại Kim thì trở thành nơi giam giữ những phi tần mang tội.

Triệu Tiểu Đường bị đày vào lãnh cung ngay trong đêm, vật dụng tùy thân không kịp mang theo thứ gì, trang sức cũng bị lấy xuống hết. Ma ma bên cạnh Vũ đế hống hách ném vào ngực Tiểu Hoàng hai tay nải nhỏ rồi lệnh cho thị vệ canh gác lãnh cung mở cửa.

"Hoàng thượng nhân từ mới tha cho nương nương tội chết. Khả tần nương nương, sau này ở đây nên hảo hảo hướng Hoàng thượng cầu phúc." Nói xong, lạnh nhạt phẩy tay áo rời đi.

Nhìn cánh cửa mục nát dần khép lại, sau đó là tiếng khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên làm Triệu Tiểu Đường nhất thời choáng váng. Tiểu Hoàng rụt rè nhìn chủ tử nhà mình, cấp thiết lo lắng nàng bị bầu không khí âm u xơ xác nơi lãnh cung dọa sợ.

"Nương nương.."

Qua thời gian nửa chung trà, Triệu Tiểu Đường mới phản ứng. Nâng lên khóe môi, nàng nở nụ cười nhợt nhạt đặt tay lên vai tâm phúc: "Liên lụy ngươi rồi, thật xin lỗi."

"Nương nương đừng nói vậy." Tiểu Hoàng đỏ mắt, vô thức ôm siết hai tay nải trong lòng, nghẹn ngào: "Nô tỳ đời này được hầu hạ người tuyệt không hối hận."

Hai nữ nhân đứng giữa lãnh cung hoang tàn nói những lời cảm động nhân tâm cảm giác rất kỳ quái. Dưới chân các nàng, cỏ dại cao tới ngang bắp chân, có những nhánh đã ngả màu vàng úa. Hệt như số phận cay đắng của phi tần bị đày vào lãnh cung tự sinh tự diệt.

"Khả tần?! Là ngươi đúng không?"

Giọng nói này..

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, thong thả xoay gót ngọc. Nhiều năm sớm chiều bên nhau, khí chất trên người nàng tự khi nào đã trở nên giống với Hoàng quý phi. Bớt đi hai phần tự do phóng khoáng, nhiều thêm hai phần thong dong lãnh mạc. Hiện tại đối diện với cố nhân tựa hồ thay da đổi thịt khiến Hoa thị trong chốc lát khó lòng nhận ra.

Nhớ năm xưa hai người bọn họ tiến cung cùng một đợt, Hoa thị được phong Thường tại rất được Vũ đế sủng ái. Thời gian qua đi, Hoa thị ngày ấy xuân phong đắc ý bao nhiêu, lúc này dung mạo tàn phai bấy nhiêu. Nàng ta gầy xộc, mặt mày lấm lem vận trên người y mục sờn rách. Bất quá thần trí vẫn còn minh mẫn, không giống một số kẻ sớm đã hóa điên.

Thấy nữ nhân kia tiến tới, Tiểu Hoàng lập tức chen lên chắn trước mặt Triệu Tiểu Đường: "Ngươi là ai? Đừng hòng đụng đến nương nương nhà ta."

"Nương nương?" Tựa hồ nghe được câu chuyện tiếu lâm phi thường thú vị, Hoa thị trừng mắt sang sảng cười: "Đã bị đày vào lãnh cung mà vẫn còn nghĩ mình là nương nương à? Khả tần, chẳng lẽ ngươi vẫn mong một ngày Hoàng thượng sẽ nhớ ra ngươi, đến đón ngươi a?"

"Đương nhiên không."

Hoàng đế, Triệu Tiểu Đường ngay từ đầu đã không màng đến sủng ái của kẻ đó. Người nàng tâm niệm, nguyện ý chờ đợi chỉ có Ngu Thư Hân.

Đại Ngu Hải Đường || Cao Lĩnh Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ