Trời ơi, nó mặc cái áo lụa của cậu mà đi đâu cũng có người dòm, ai cũng hỏi nó con nhà phú ông nào mà khéo đẻ quá, đẹp quá, nó vui đến nỗi nhảy chân xáo trong chợ, còn cậu đi theo nó ở sau cứ nhìn nó cười.
Cậu hai đi tới đâu, ai cũng nhận ra, ai cũng thì thầm bảo đó là đích tử nhà hội đồng.. Đi chập nó còn thấy cậu còn cho tiền ăn xin, cậu tốt tính vậy hèn chi mấy chị ngoài chợ cứ để mắt tới cậu.
Cậu dừng lại ở cái sạp của một dì bán bánh giò, mùi bánh giò nóng hổi bốc khói thơm lừng hết cả một góc chợ làm cho nó đưa mũi đi theo mùi hương rồi tự động ngồi bịch xuống ghế trước cả cậu. Nó không ăn đâu, tại nó biết không tới phần nó, nó chỉ xin ngồi hít cái mùi bánh thơm thơm này thôi.
"Cho cháu hai đĩa." Cậu nói với dì bán bánh.
Dì hiền từ cười gật đầu, tay thoăn thoắt rất nhanh đã cho hai đĩa lên trước mặt cậu với nó.
"Cậu, cậu ăn nhiều quá vậy."
"Ừm, tao ăn nhiều, nhưng tao ăn không hết, một đĩa mày ăn phụ tao."
"Dạ!." Nó nhanh nhảu chấp nhận ngay, nó thèm muốn chảy dãi, có ăn sao dám từ chối.
Cậu hai từ tốn ăn từng miếng một, còn nó, chưa gì đã mất một nửa bánh..
"Chào.. chào cậu.. Em là con gái của ông Hào điền chủ ở làng kế bên làng cậu.. Nghe danh cậu đã lâu, nay mới được trông thấy cậu.."
Tự nhiên ở đâu có chị gái xinh đẹp tiến đến quầy bánh, làm quen với cậu hai. Cậu hai đang ngơ ra suy nghĩ xem nên làm gì, thì bên cạnh mình, thằng Tơi nó thả cái thìa trên tay ngay lập tức.
"Chị, chị tránh xa cậu của em dùm em. Cậu em là hạt ngọc hạt vàng của ông Hội Đồng, cậu mà bị dính tí bùn vào giày chắc em bị đòn chết đó đa.. Ông Hội Đồng khó lắm, đợt trước ông đánh người ta gần chết chỉ vì dám rù quến cậu thôi.."
Từng chữ từng chữ chạy ra khỏi mồm nó mà không hề vấp chút nào..
Nghe qua cứ tưởng nó tâm không thiện, chỉ biết nói mấy lời tàn nhẫn. Nhưng không, tại cái đầu nó nhớ đến lời căn dặn của ông, cậu mà có mệnh hệ gì nó là người ăn đòn đầu tiên, nên nó sợ, nó mới nói mấy lời từ tận tâm nó nghĩ, nghĩ sao nói vậy, thành ra doạ người ta. Tiểu thư xinh xắn tội nghiệp nghe vậy mà sợ co rúm cả chân, liền chạy về xe ngựa của mình rồi bỏ đi mất.
Nếu nãy giờ người nói những lời này là thằng Lũ, thằng Bão hay những đứa khác, cậu hai đã vả vào mồm nó mấy cái rồi. Vì dẫu sao người ta cũng là con gái, ăn nói như vậy không phải phép. Vậy mà cậu ngồi nghe từng chữ của thằng Tơi, lại bất giác cười một cái, rất muốn nghe nó nói lại lần hai.
"Trời, thằng nhóc nhỏ xíu mà hung dữ quá đa." Dì bán bánh nheo mắt.
"Nó nghĩ gì nói vậy, dì đừng để tâm." Cậu nói đỡ cho nó.
"Cậu tốt tính quá, đúng là con trai của ông Hội Đồng."
"Dì cho nó thêm đĩa nữa."
Cậu hai chỉ ăn có một cái, sau đó ngồi chăm chú nhìn nó thả mấy chục cái bánh vào mồm không ngưng nghỉ, vậy mà không thấy tiếc tiền tí nào hết, còn vui vẻ đưa nó đi ăn món khác.
Xong ở chợ, cậu hai đưa nó đi đâu xa thiệt xa, ngồi trên xe hơi mà nó muốn mỏi cả lưng.
Cuối cùng, cậu dẫn nó tới một cánh đồng hoa đậu biếc xanh ngát, thời tiết mát mẻ khiến cho nó lại thích đến tít mắt, nó bỏ luôn cậu, chạy vòng quanh mấy cái hoa xanh tươi mát, vừa chạy vừa hát la la la không ngớt.
Được hồi lâu, nó mệt quá nằm bệt xuống đất, cậu tiến tới ngồi bên cạnh, từ tốn ngay ngắn nhìn nó.
"Cậu hai.. Cậu thiệt tốt bụng.. em thương cậu nhất nhà."
"Mày nói thiệt hả? Mày thương tao nhất nhà?."
"Dạ. Em thương cậu nhất nè, rồi tới bà Sâm, rồi tới bà cả.."
Nó kể một loạt dài, thiệt tình, cậu còn tưởng bở..
"Tao chỉ muốn mày thương một mình tao."
"Cậu vậy là ích kỉ.. bà Sâm dặn em sống là không được ích kỉ."
"Không nói với mày nữa! mày còn nhỏ quá."
Đúng rồi, nó còn nhỏ xíu xiu, sao hiểu được tình cảm của cậu.. Cậu thích nó tại nó chơi với cậu thật tình, không vì tiền, không vì cậu là cậu hai.. Thích nó tại nó đáng yêu, mỗi lần ở bên cạnh nó, cậu thấy thoải mái hơn là ở với cha má hay thầy, bạn của cậu.. Ở với nó, cậu hai không cần là cậu hai - con trai ông hội đồng nữa!
"Tơi, mày xinh xắn trắng trẻo mà tên Tơi, nghe xấu quá đa." Cậu đưa tay nhéo má nó.
"A..đau."
"Mày thích có tên đường hoàng không? Cậu đặt cho mày."
"Thiệt hả cậu.. em muốn có tên đường hoàng lắm cậu.. Nhưng mà.. Tên Tơi là của bà cả đặt, em đâu dám đổi."
"Giờ mày là hầu của tao, tên của mày tao có quyền đặt. Để tao nghĩ.."
"..." Nó im lặng chờ đợi, trong lòng náo nức cứ như sắp tới tết vậy!
"Chính Quốc. Chính Quốc sẽ là tên của mày!."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.
FanfictionWARNING: truyện không dành cho bạn nào thích ngọt... Đã hoàn "Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em..." Một giai thoại cổ xưa về tình yêu giữa cậu hai con...