Chương 5 : Cậu hôn nó..

3.3K 282 22
                                    

Nó có biết ý nghĩa của tên là cái gì đâu, nó chỉ vui vẻ cả tuần vì biết mình có tên mới, hay và ngầu không khác gì giới thượng lưu.

Nó đi khoe cho cả nhà bếp đến nỗi ai ai cũng biết. Nó chạy đến khoe với bà Sâm, nói cậu hai đặt tên cho nó là Chính Quốc.

"Suỵt, con đừng có nói to, cậu đặt tên cho con chỉ có con và cậu được biết. Chứ ai đời đứa hầu mà có tên hay, mà cái tên của con còn hay hơn cả của cậu hai, cậu hai là đích tử, là trụ cột đời sau của biệt phủ, dòng họ.. Vậy mà cậu lại đặt tên con mang nghĩa trụ cột. Ông mà nghe, ông đánh đòn con đó."

"Không, cậu nói với con, tên của con mang nét nghĩa cứng rắn, làm trụ vững để bảo vệ cậu, để ở phía sau cậu giúp đỡ cậu.."

Bà Sâm thở dài ngao ngán..

Ở phía sau gì chứ.. cái tên này chính là trụ cột của cả quốc gia, ý cậu hai có khác nào đẩy nó lên làm trụ cột của biệt phủ hay không ? Bà Sâm nghe thì lo cho nó dữ lắm, lỡ mà ông biết không chừng nó lại giống con Sấm thì khổ!

Dù nó không hiểu cho lắm, mà nó ngoan, nó nghe lời bà Sâm, từ lúc đó cũng chẳng dám hó hé nữa. Trước mặt cả nhà trên, cậu hai vẫn gọi nó là Tơi, khi nào đi đâu xa hay ai hỏi tên nó, là nó mạnh miệng nói ra hai chữ Chính Quốc kia.

_______________

Nó ở bên cạnh hầu hạ cậu ngày này qua tháng nọ, đi đến đâu cũng một tiếng cậu hai, hai tiếng cậu hai. Càng ngày nó càng nhận ra cậu thương nó, dù lời nói cứng rắn đanh thép nhưng trong dạ lại nhẫn nại với nó rất nhiều. Cậu chỉ nó cái này cái kia, chỉ nó cách ăn nói đường hoàng của người có học, chỉ nó cách đối nhân xử thế sao cho hợp lí, thi thoảng còn dạy nó chữ.

Nó thích ở cùng cậu hơn trước, tại cậu chiều nó quá, nên nó thích. Mặc dù cậu hai vẫn bắt nó đấm lưng đấm chân, nhưng bù lại được cậu cho ăn những món ngon, ngủ cũng có chăn ấm, còn được mặc quần áo xịn, nên nó thích..

Thời gian đếm không hết cũng trôi mãi được 2 năm. Nó được 9 tuổi, cậu lên 14 tuổi.

Thời tiết đang dần chuyển vào đông, trời đông lạnh tím tái tay chân nó. Mấy năm trước trời lạnh, nó với mấy người ở sau bếp chỉ biết đốt một ngọn lửa nhỏ xíu để ủ ấm, lạnh đến muốn ngất đi.

Nhưng đã hai năm nay, đông nào nó cũng được cậu hai cho vào phòng ngủ cùng. Nó ấm lắm, dù vẫn lạnh nhưng nó thấy đỡ hơn hẳn khi ở dưới bếp.

Cậu hai thấy nó nằm co ro dưới góc nhà, tay chân quắp lại như con chó con hoang bên đường. Trông tội nghiệp, cậu đi đến bế nó lên giường mình.

Nó mơ màng chép miệng gọi tên cậu. Nó gan, có ai dám gọi tên cậu đâu ngoài cha má cậu, vậy mà nó dám.

"Thái Hanh.. cậu.."

"Chính Quốc." Cậu bất giác cũng dịu dàng gọi nó.

Cậu hai thấy cái môi nó cứ chu lên gọi tên cậu, hồng hồng đỏ đỏ bóng ướt, ngon cứ như viên kẹo vậy.. Rồi làn da trắng nõn của nó dần hấp dẫn cậu.

Cậu đến gần hơn, càng gần hơn nữa.

Đặt môi cậu lên môi nó, thằng này làm việc dưới bếp, mà cái môi mươn mướt hơn cả gái nhà lành..

Nó bị động nên tỉnh giấc, nó he hé mắt nhìn cậu.

"Sao cậu hun* em.."

"À.. ừm.."

"Em biết rồi, tại cậu thương em như bà Sâm đúng không? Bà cũng hun em.."

Cậu hai nghe nó cứ một tiếng hai tiếng là bà Sâm, cậu bực bội chớ! Rõ ràng cậu thương nó hơn cả bà Sâm.. Tình cảm mà cậu dành cho nó vượt ngoài tình cảm của bà Sâm kia mà.

Cậu áp môi mình lên môi nó lần nữa, lần này cậu chặn không cho nó nói. Trong lòng cậu hai cứ trách thằng Tơi ngu ngốc làm sao!

Sau một hồi lâu, cậu thả nó ra.

"Chính Quốc, cậu yêu em."

"C.."

Nó dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nó cười. Tại lời yêu thương là lời tốt mà, ai nói yêu nó, nó hạnh phúc lắm.

Bắt đầu từ hôm đó, tối nào cậu hai cũng bế nó lên giường ngủ với cậu. Nó hỏi thì cậu nói sợ nó lạnh, bởi vậy nó càng thương cậu hai, tại cậu quan tâm nó quá đó đa!!

.

.

.

Sáng nay ông Hội Đồng có việc ở tận làng trên, nghe nói ông đi hai ba ngày mới về lận.

" Tơi, mày đâu rồi."

Nó đang dọn dẹp bàn học của cậu hai thì nghe bà hai gọi, nó chạy lên.

"Mày đi ra chợ, mua cho bà xấp vải thêu hoa. Nhanh."

"Dạ."

Nó cầm xu, chạy ngay ra cửa theo lời bà.

Tự nhiên, cậu hai ở đâu nắm tay nó giữ lại.

"Má hai, thằng Tơi là người hầu cận của con. Không phải kẻ ở trong nhà."

"Thái Hanh con, dù sao đi chợ cũng là chuyện thằng tơi thường làm, má nhờ nó chút cũng đâu có sao." Bà hai nói nghe thì nhẹ nhàng mà sao lại khiến người ta ngứa ngáy quá..

"Không được đâu má! Mấy đứa ở dưới đâu? Lên bà hai sai."

Cậu hai còn đanh thép hơn gấp mấy lần, cậu nhất quyết không là không. Còn vọng xuống gọi mấy đứa ở khác.

Rồi cậu dắt nó thẳng vào phòng luôn!

"Em không cần nghe lời ai hết, ngoài cậu."

___________________

(*): Cố ý viết sai chính tả để lời thoại của nhân vật đáng eo hơn..

[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ