Tổng Uỷ quẳn ra một xấp hình mờ trắng đen. Nó cố nhìn xem rốt cuộc là gì, tim nó đập thình thịch.
Là hình của cậu và nó.
Rất nhiều, ở mọi khoảnh khắc, nhưng có lẽ tấm ảnh nổi bật nhất và làm mọi chuyện vỡ lẽ nhất là tấm ảnh nó hôn cậu trên ngọn đồi thân thuộc..
Nó thở hắt, lo lắng nhìn về phía cậu.
Gương mặt cậu lạnh tanh.
"Ghê tởm! Một Tổng đốc toàn quyền miền Nam như ông đây lại có thể gian díu với một thằng đàn ông." Tổng uỷ nghiến răng, cố nhấn mạnh từng chữ để làm nhục cậu.
Julie không nói nên lời, Cao Lãng cũng đứng trân như tượng..
"Ông Tổng đốc, ông có thể kết thê nạp thiếp, nhưng bản thân ông làm lớn mà lại đi làm trò bẩn thỉu này ? Rõ ràng thư ký của ông là em trai của ông không phải sao ?."
"Trò bẩn thỉu? Ông Tổng uỷ, chính ông là người ép tôi lấy con gái ông, giữa tôi và con gái ông đã có tình cảm sao? Ông nói tôi ghê tởm, vậy thì ông có nhớ lại những việc khiến chết đi bao nhiêu mạng người mà ông từng làm không? Vậy giữa tôi và ông, ai là người ghê tởm?." Cậu tiến đến gần, sát khí nhìn ông ta.
Nó hiểu, ở cái thời đại này, nó với cậu đang trái với luân thường đạo lí: trai lấy vợ, gái gả chồng,... Người ta không đời nào chấp nhận nổi cái thứ tình cảm của nó với cậu. Người ta sẽ chỉ nghỉ rằng việc này là ghê tởm, đáng sợ, dơ bẩn,... Vậy nên ông Tổng uỷ mới nổi điên, ông ta không muốn con gái mình gả cho người dơ bẩn như cậu mà chính ông tự áp đặt lên.
"Tốt đó ông Tổng đốc, ông giỏi thật! Ông âm thầm theo phe ai, tôi không rõ sao? Bao nhiêu năm qua ông vững chắc trên ghế Tổng đốc không phải nhờ tôi sao?."
"Tôi đã quỳ xuống van xin ngài lần nào về chuyện tôi muốn ngồi ở chức vị này ư?."
Lời của cậu càng khiến cho ông ta tức giận hơn.
"Lính, bắt lấy Tổng đốc và tên thư ký của hắn ta. Áp giải về chờ ngày xét xử!."
Chính Quốc trợn mắt, trong lòng nó rất muốn chạy đến bảo vệ cậu, nhưng nó là người bị bắt lại đầu tiên.
"Không!! Không!." Nó la lớn, hét vào mặt Tổng uỷ khi ông ta đi ngang qua nó.
Ông ta chợt dừng lại, nhìn nó, nhếch khoé môi nói.
"Mày sẽ nhận cho bằng hết những gì con gái tao đã chịu đựng." Rồi quay đi.
"Không. Cha! Cha!!." Julie bước vội xuống giường, nén đau đớn vừa sinh xong, muốn chạy theo nhưng bị Cao Lãng lo lắng bắt lại.
Lính áp giải cả cậu và nó đi. Đến xe, cậu dừng lại, vùng ra. Cậu đi đến chỗ nó, chạm tay lên má nó.
"Đừng lo, cậu ở đây với em."
Mấy tên lính kia vội đi đến tóm lấy cậu, nó điên tiếc, đạp cho mấy tên tính mấy phát, gan nó còn muốn vặt lông cho hết cái đám lính này đi..
Mà lính đông lắm, nó có cố đánh cũng không thể ngăn được bọn chúng.
Và đời là đời, làm sao một tình cảm bị xem là sai trái của nó với cậu có thể yên ổn?
Người dân kéo đến xem rất đông, ai ai cũng bàn tán mấy lời vì quá bất ngờ. Chẳng ai ngờ được thư ký và ông Thống đốc lại yêu nhau..
"Chả trách sao mỗi lần đi đâu, ông cũng đưa thư ký theo."
"Ghê quá nhỉ? Cứ tưởng chính trực lắm!."
"Bà nín cái mỏ lại đi! Ông lo cho mình quá trời mà bà nói bậy nói bạ, chưa biết chuyện ra sao."
"Nhưng nếu là thật thì cũng ghê quá đi, tội mợ."
"..."
Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao nó và cậu đều nghe được, nhưng cả hai chẳng ai đặt tâm mình ở đó, đầu óc chỉ lo nghĩ đến người kia..
..
.
.
.
Cậu với nó bị tống thẳng vào nhà tù của Pháp. Nó một nơi, cậu một nơi.. May mắn là vẫn ở một chỗ.Nó tựa vào tường, cậu cũng tựa vào tường ngồi im. Nó bắt đầu rơi giọt nước mắt đầu tiên.
"Cậu, là do em.. Lẽ ra em không nên chen chân vào cuộc đời cậu."
"Nếu ban đầu em không xuất hiện trong cuộc đời cậu thì cậu đã sống một cách vô nghĩa rồi." Thái Hanh cười, cười thật đắng.
Nó chớp mắt, nước mắt làm ướt cổ nó..
"Em có hối tiếc không? Chính Quốc?."
Nó tự nhiên im lặng, cậu đợi hoài không thấy câu trả lời. Ngay lúc này đáng lẽ ra, cậu phải ở bên cạnh ôm lấy nó, nó cũng mong muốn được ôm cậu.. Hai bản thể dù cách chỉ một bờ tường nhưng cứ ngỡ là đã văng xa ra khỏi vũ trụ, vỡ thành từng mảnh thiên thạch nhỏ..
"Ngay từ lúc cậu rời đi và em quyết định chọn cách ra chiến trường. Em đã thấy nửa đời trước đó của mình quá đáng giá rồi.. Được sống với cậu thêm chừng mấy năm nay nữa, đó giống như một món quà ông trời tặng riêng cho em vậy.. Em không tiếc, bấy nhiêu tình cảm của cậu đã đủ rồi."
Tiếng vỗ tay của ông Tổng uỷ vang lên, ông ta bật cười khúc khích khi nghe được, ông ta không hề cảm nhận thứ tình cảm này, chỉ nghĩ và cảm thấy nó quá đỗi ghê tởm..
_________________
Từ lúc Thái Hanh và nó bị bắt, bên ngoài cổng phủ luôn có dân bao quanh, nhiều là vì muốn nghe tin cậu, ít là do đang hóng hớt tình hình của mợ.
Mợ Julie cố gượng xuống giường mặc cho sức khoẻ sau sinh chưa ổn. Mợ ở trong sân và cố nói gì đó.
"Mọi người nỡ để cho ông bị lính áp giải đi hay sao? Ông làm biết bao nhiêu việc tốt, chuyện ông yêu ai, thích ai là chuyện của ông. Mọi người đã quên những việc ông làm cho dân mình rồi sao?."
Bên ngoài cổng xì xào to nhỏ, ai ai cũng bất ngờ vì thái độ của mợ. Lẽ ra, mợ phải là người nổi khùng đầu tiên đó chứ.
"Tôi và ông không yêu nhau. Ông làm nhiều việc tốt, ông xứng đáng được hạnh phúc có đúng không?."
"Đúng! Ông làm nhiều việc giúp đỡ dân mình, ông xứng đáng được hạnh phúc!." Một người nhỏ bé nào đó lẫn trong đám đông hét lớn.
Dần dần, cả một cổng phủ hô hào ầm vang tiếng dân bênh vực cho Thái Hanh.. Họ gỡ hết tất cả mọi thông báo xét xử cậu với nó, kéo đến làm ầm ĩ trước Toà, làm ầm ĩ cả cái tỉnh Long Châu Hà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.
Fiksi PenggemarWARNING: truyện không dành cho bạn nào thích ngọt... Đã hoàn "Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em..." Một giai thoại cổ xưa về tình yêu giữa cậu hai con...