Chương 16 : Bị phát hiện

2.3K 239 56
                                    

Mọi bữa nó về là nó chui tọt ra sau bếp chứ không có được lên nhà trên. Mà lần này ông giữ nó lại.

Ông đập bàn mạnh, nó giật mình.. Ông quẳng ra mấy mươi tấm ảnh trắng đen.. Hình như là của nó và cậu. Nó đứng xa vậy mà cũng cảm nhận được ông đang giận dữ lắm.

Trong ảnh, là cậu và nó ở trên huyện, cậu nắm tay nó, cậu cười với nó, cậu ghé tai nó nói chuyện, cậu với nó ăn ở nhà hàng, cậu với nó đi vào khách sạn,... rất rất nhiều khoảng khắc thân mật khác.

"Trời ơi là Hanh ơi .. Đây là lý do con không lấy vợ sao con? Rồi người ta biết thì nhà mình còn mặt mũi đâu nữa hả?." Bà cả buồn rầu than trách.. nó càng ngày càng run, đầu nó cuối xuống, mắt nhắm lại vì sợ. Cậu chợt nắm lấy tay nó..

Rốt cuộc ai đã theo dõi cậu và nó?

"Cha.." Cậu tính nói gì đó, đột nhiên ông thở dài, đưa tay lên ngăn lại.

"Đi vào buồng nói chuyện với cha."

Kì lạ thiệt, sao ông bữa nay hiền quá, mọi bữa có chuyện gì, ông đều làm ầm lên.. Không lẽ ông tức đến mức không nói nổi, gọi cậu vào để gạch tên cậu khỏi gia phả.. Đến đây, thằng Tơi nó sợ đến độ tim đập muốn văng ra ngoài rồi, nó không sợ bị đánh đòn, nó chỉ sợ cậu bị phạt nặng.

"Thằng Lũ, dắt thằng Tơi xuống bếp cho cậu."

Trời! Cậu còn công khai bảo vệ nó nữa kìa.. Làm bà cả thò lõ hai con mắt ra nhìn theo..

.

.

.

.

.

Ông Hội Đồng ngồi im lặng trên ghế, cậu hai đi đến, quỳ xuống trước mặt ông.

"Cha, nếu cha đã biết, con cũng không biện minh. Con yêu thằng Tơi! Dù cho cha có từ mặt con, con có trở thành một đứa không nhà không họ, con cũng sẽ cùng nó ở bên nhau, chết thì cùng chết.."

Ông nắm lấy tay cậu hai, cậu ngước nhìn vì bất ngờ.

"Thái Hanh, cái tên của con có nghĩa là tất cả mọi ước mơ đều có thể thực hiện được. Thái là bình an, Hanh là thuận lợi, tốt đẹp.. Lẽ ra, đứa đích tử của dòng tộc phải có một cái tên mang ý nghĩa nắm giữ cả dòng cả họ, làm việc lớn.. Nhưng cha đặt cho con cái tên này, chỉ duy nhất muốn con thực hiện ước mơ của cha.."

Cậu mở to mắt, lắng nghe cha mình nói..

"Con đã lớn rồi, có chuyện này cha muốn kể..

Hồi bằng tuổi con, cha cũng có mối tình đầu, đó là một cậu trai cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn và khuôn mặt khiến người khác nhìn vào là chỉ muốn yêu thương thôi.." Cha cậu nói với ánh mắt sáng rỡ, như từng kỷ niệm của cậu con trai ấy ùa về với ông.

Nghe đến đây, cậu giật mình, ông cũng từng yêu con trai như cậu sao?

"Cậu trai đó là con của một đại điền chủ trong làng, cha và cậu ấy đã từng có một quãng thời gian bên nhau bình yên đến mức cả hai chẳng lo nghĩ gì cả. Tương tự như con bây giờ vậy.."

"..."

"Rồi, chuyện của cha và cậu ấy cũng lộ ra ngoài, cả dòng họ biết, nguy nhất là cả làng đều biết.. Rồi lâu dần tin còn lan truyền đến tận huyện, tỉnh,... Cha bị ông nội nhốt trong phòng. Còn cậu ấy.. Gia đình chỉ là một đại điền chủ, chẳng có chút thế lực nào, mỗi khi cậu ấy bước chân ra, là bị người ta chửi mắng, khinh khi. Điều cha ân hận đến tận bây giờ chính là không bảo vệ được cậu ấy ngay lúc cậu ấy cần nhất." Đến đây, giọng ông run lên, mắt rưng rưng nước, nghẹn ngào...

Có lẽ cả cuộc đời ông, cậu trai này là người đặc biệt nhất.

"Con biết hậu quả đến với cả hai là gì không? Thái Hanh." Và đến đây, ông đã rơi giọt nước mắt đầu tiên.

Cả đời cậu hai, chưa bao giờ thấy cha mình khóc. Ông luôn là người nghiêm khắc, ít nói và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Lần này cậu nhận ra là do ông vẫn còn day dứt về mối tình của mình quá nhiều.

"Cậu ấy chọn một ngày đẹp, rồi ra đi."

Cậu hai hình như cũng tiếc thương cho cha mình, cảm xúc của cậu biến đổi theo từng câu từng chữ cha mình vừa kể... Cậu đâu ngờ ông lại có một mối tình bi thảm đến vậy.

Hai người vợ hiện tại của ông đều là những người môn đăng hộ đối với ông. Ngoài ra, ông chưa bao giờ ham mê và mang phụ nữ ở bên ngoài về làm vợ như những người giàu có khác. Thì ra cả một đời dài đằng đẵng của mình, tim ông chỉ chứa duy nhất một người, là cậu trai thời niên thiếu ấy.

Và hiện tại dù vẫn đang sống đó thôi, nhưng dường như tim ông đã chết cùng người thanh niên thời niên thiếu ấy rồi.

"Tên cậu ấy là Thạc Trân.."

Ông đi đến chỗ gối của mình, lật lên, bên dưới có một tấm ảnh, đưa cho cậu xem.

"Mỗi khi nhìn tấm ảnh này, cha đều thấy nó thật mới.. Cảm giác những giây phút xưa cũ đều ùa về, đêm nào cha cũng nhung nhớ cậu ấy.."

"Con có biết, ước mơ của cha đặt lên con là gì hay không? Thái Hanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Con có biết, ước mơ của cha đặt lên con là gì hay không? Thái Hanh."

"Dạ?.."

"Là mong con đừng yêu bất kì người nào không được phép."

"..." Cậu cuối đầu, trái tim mình dậy sóng vì câu nói này.

" Ta khổ một, họ khổ cả đời.."

[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ