Julie nói với cha mình là Thái Hanh vẫn còn bệnh, sau đó hối cha trở về, cũng lựa lời mời những vị quan khác về sớm.. Có vẻ cô cũng biết cậu mệt, chưa khỏi sốt.
Thái Hanh tiếp xong khách khứa thì ngã ra ghế, thở một hơi. Nhìn qua cửa, thấy nó vẫn đang đứng im.
Cậu gọi nó.
Chính Quốc nuốt nước bọt, tiến tới gần.
Cậu ngồi trên ghế, nó đứng im. Cậu dụi đầu vào bụng nó như để giải toả căng thẳng. Tay nó thì cố đẩy ra, mà nó không dám đẩy mạnh, do nó sợ người ta thấy
"Cậu.. cậu.. người ta thấy đó cậu.."
"Đừng lo. Mấy người đó đều đi hết rồi." Thái Hanh vẫn đặt đầu ở bụng nó, hít lấy hít để hơi của nó.
"Em không có suy nghĩ nữa, nhưng trong thời gian này cậu phải lo cho mợ, lo cho con cậu. Đừng ở cùng em quá nhiều.. Em nói thiệt bụng đó."
"Không."
Cậu sao vậy? Sao lại nhõng nhẽo như đứa con nít vậy..
"Cậu làm vậy em thấy tội lỗi với con cậu lắm. Cậu nghe lời em đi."
Nó ngốc thiệt, nhìn bộ dạng nó làm mọi thứ vì cuộc sống của cậu mà cậu bực mình nó luôn.
"Nhưng mà đó có phải con cậu đâu.." Cậu nhõng nhẽo, giọng cậu như méc với nó.
"Gì?!." Nó mắt tròn xoe, miệng há to.
Cậu giờ mới ngước nhìn nó.
"Cậu nói vậy người ta nghe được thì sao? Sao cậu nói vậy được. Mấy chục ngày trước cậu ở với mợ không mà giờ cậu không nhận con. Cậu ác dữ dằn, cậu không thấy có lỗi với con cậu hay sao?." Nó trách móc cậu mà không dám nói to.
"Cậu tới buồng Julie nhưng cậu có đụng vào người cô ấy đâu. Cậu ngủ trên ghế gỗ trong buồng mà.. Cậu nhịn hơn hai tháng nay rồi đó."
Nó nghe cậu giải thích xong nó còn hết hồn nữa. Vậy con trong bụng mợ là của ai vậy trời ? Nó rùng mình.
"Không lẽ cậu lấy người ta về mà cậu không đụng tới người ta ngày nào hả cậu?."
"Ừm, nốt ruồi trên da cô ấy cậu cũng có thấy được nốt nào đâu.. Nhưng cậu nhớ của em, ở lưng trái 1 cái, ngực 1 cái, eo 1 cái, mông 1 ..."
Nó bịt miệng cậu. Mặt nó tái như thịt bò tái, cậu bạo thiệt, mấy cái này mà cậu cũng nói. Cậu không thèm quan tâm đứa con trong bụng mợ luôn.. nó nghĩ tới tự nhiên thấy rối bời hết trơn.
"Cậu cũng phải tức giận chạy đi hỏi nguồn gốc chứ cậu? Ai mà làm chồng như cậu đâu?." Nó nhăn nhó.
"Dù sao thì cậu cũng đang gian díu với em ở đây.. Cậu còn chạy đi hỏi người ta chi? Nếu em mà có bầu được, chắc em đẻ cho cậu được một đàn 12 đứa rồi đó đa."
Trời ơi là trời, nó muốn quỳ xuống van cậu luôn.. Cậu còn tâm trí để đùa với nó quài. Nó nghe nó muốn khóc với cậu luôn vậy đó..
"Dù sao cô ấy với cậu cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, cô ấy muốn làm gì cũng được, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc của cô ấy chứ.. Sao lại bắt Julie ở quài vầy với cậu được." Lần này cậu nghiêm túc giải thích với nó.
Nó cũng thấy đúng.. Ông ăn chả, thì bà ăn nem thôi!
"Nhưng mà Chính Quốc, em để cậu làm nốt chuyện bữa hổm được không ? Cậu muốn điên tiếc lắm rồi đây, hôm nay mà nhịn nữa chắc cậu sống không nổi quá.." Cậu lại làm nũng với nó, nó mắc cười cậu thiệt.
Nó chạy tới khoá cửa, nghĩ cũng tội cậu. Cậu nhịn hơn hai tháng rồi, đến vợ cũng không đụng, cứ chung thuỷ với mình nó.
Trời cũng sập tối, bên ngoài tối thui, trời bắt đầu trở lạnh mà bên trong phòng không khí cứ nóng rứt, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại..
Nghe ông đốc tờ nói phải để cho ông Thống đốc ra mồ hôi nhiều thì mới mau hết bệnh, nó đang giúp cậu phải không?
..
.
.
.
Cậu bấu lấy tóc nó, môi vẫn hôn nó đến không nỡ rời. Nó với cậu cứ như con sam ở biển, dính lấy nhau, dính chặt lấy..Nó khá là có kinh nghiệm trong chuyện này, lần này nó còn điều khiển cậu nữa.. Nó chủ động làm cậu điên cuồng luôn. Cậu thì như con thú đói gặp miếng thịt tươi, nhào vào xé sạch.. không để dư miếng nào.
Hơi thở của nó với cậu hoà lẫn vào nhau, dồn dập trong căn buồng của cậu, từ trên giường cho tới bàn làm việc, không có nơi nào là thiếu đi vết tích của cậu với nó.. Tiếng rên rỉ của nó dù rất nhỏ nhưng đủ khiến cho cậu mê mẩn đến chết..
"Em yêu cậu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.
FanfictionWARNING: truyện không dành cho bạn nào thích ngọt... Đã hoàn "Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em..." Một giai thoại cổ xưa về tình yêu giữa cậu hai con...