Qua thêm cái Tết nữa là tròn hai năm cậu hai đi rồi.. Dạo này thằng Tơi nó vui vẻ hẳn, làm việc cũng hăng hái hơn trước rất nhiều, có vẻ nó mong cậu lắm..
Thằng Tơi nó trông cái ngày này lâu thiệt là lâu. Nó nay lớn thêm tí nữa, được bà cả bao bọc nên ít bị đòn lại, thư cũng nhận thường xuyên.. Mỗi lá thư cậu gửi nó đọc đi đọc lại chắc cũng phải 5 6 lần. Có khi nhớ quá thì giấu cả thư dưới gối rồi ngủ ngon lành.
Con gái ông đồ trong làng là người có học, lại xinh xắn, biết bao nhiêu trai làng dòm ngó muốn hỏi cưới, vậy mà hổm bữa nó đi chợ ngang qua là con bé thích nó liền.
Tương tư nó quá trời quá đất, con bé xin cha đi hỏi cưới nó, tại nó là kẻ ở trong phủ, được hỏi cưới là bình thường. Mà kẻ ở được hỏi cưới thì thường gia chủ đều đồng ý, tại lễ vật cưới cũng đủ trả nợ rồi.
Xin cha cũng vất vả lắm, vì cha con bé là ông đồ mà, tự dưng lại để con gái mình lấy kẻ ăn người ở nhà người ta sao coi cho đặng.. Nhưng mà thấy con thương quá, ông cũng không chịu được. Nên đi hỏi cưới thằng Tơi cho.
Ông Hội Đồng chịu liền, còn nghĩ sao thằng Tơi sướng quá, làm kẻ ở mà được hỏi cưới đàng hoàng, nghĩ nó tốt số!
Còn thằng Tơi, chuyện gì nó cũng nhịn, riêng chuyện này tự nhiên nó làm càng, nó đu cột phủ, không chịu là không. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là trong đầu nó nghĩ tới cậu, cậu dặn dò nó phải chờ cậu, có lấy vợ cũng phải là vợ mà cậu cho..
Nó khóc âm trời, nó không chịu. Nó nhảy ra giữa nhà chính, lắc đầu nói không, còn nói mình nợ phủ của ông một mạng sống lận, không phải nợ tiền.. Cưới xin cũng không trả nổi. Mà đúng thiệt, bà cả lụm nó về nuôi là giúp nó một mạng mà..
Dằn vặt một hồi lâu, ai khuyên ai can thằng Tơi cũng không nghe.. Thấy nó khóc thương quá, con bé cũng không nỡ nên bảo cha thôi về. Ông đồ có vẻ giận dữ, kéo tay con gái mình ra khỏi biệt phủ luôn.. Còn con bé thì cứ u uất, rầu rĩ mấy tuần liền.
Thằng Tơi sau đó bị đòn vì tội làm mất mặt ông, mà trong lòng nó nhẹ nhõm với vui muốn chết.
__________________
Nghe nói thành tích của cậu hai ở trển dữ dội lắm đó đa. Tin vui về là cả làng đều biết, cậu học dữ quá, mốt về đây nó ngu dốt sao nói chuyện với cậu được..
Nó đếm ngược từng ngày chờ cậu về, ngóng cậu cả quài quài quài luôn.
Sáng nay thằng Lũ chạy vào hớt ha hớt hải, nói cậu hai về tới cổng làng rồi. Nó ngồi trong nhà bữa củi cho bà Sâm, vừa nghe được thì cái mặt nó ngước ra liền.
Cậu hai nói một tháng nữa cậu mới về lận, sao giờ cậu lại về tới cổng làng. Không lẽ thằng Lũ nó giỡn, mà nó dám giỡn với ông bà hả.
Nó quẳng hết củi rìu, tính chạy ra cổng làng đón cậu.
"Tơi, con đi đâu vậy? Cậu hai mới được thống đốc khen thưởng, chắc sắp tới cậu lên chức cao lắm, không đơn giản chỉ làm ông Hội Đồng thay ông bây giờ đâu con. Đừng làm dơ áo cậu.. Đợi cậu về rồi nhìn cậu cũng được."
Bà Sâm nhắc nó, mà nghe mấy lời nói thật lòng của bà, nó biết vầy là tốt, nhưng nó buồn.. Nghĩ cũng phải, cậu hai giờ đâu còn là cậu hai hồi xưa của nó nữa, nó lăn lộn trong bếp toàn mùi củi lửa, quần áo thì lấm lem làm sao mà chạm vào cậu.
Thái Hanh về đến phủ là cả gian nhà trên ông bà đều có mặt đầy đủ mừng rỡ chào đón cậu. Cậu về làm rạng danh cả họ, làm rạng danh cả làng mình, từ cổng đã thấy dân làng đứng sát hai bên đường vẫy tay với cậu rồi.
Nó nhớ cậu quá, ruột gan nó cào xé, mà nhớ tới lời bà Sâm nó lại sợ, nên nó núp ở dưới để nhìn lén cậu.
Nó nghe cậu về là chạy ra gian lá chuối tắm rửa sạch sẽ rồi, nó đâu dám để cái mặt lấm lem lên đón cậu đâu. Nhưng mà nó không lên nhà trên, chỉ núp ở dưới thôi. Mà người ta bu đông quá, nó nhón nhón quài cũng hỏng thấy cậu.
Mấy người ăn kẻ ở trong nhà phải tập trung lại hết ở trên, đứng đó vừa là đón cậu, vừa là đợi coi ông bà có sai gì không, tại cậu về là chuyện lớn mà.
Vào đến nhà trên rồi, nó mới thấy được cậu hai.
Cậu điềm tĩnh chào ông chào bà, trời ơi, cậu lớn ghê, lại còn đẹp trai.. Cậu đẹp hơn trước gấp mấy nghìn lần trong mắt nó. Cậu sang trọng quá trời, mặc vest chỉnh chu, đôi mắt cũng đã thấy rõ trưởng thành hơn trước.. Cậu ôn nhu, bình tĩnh dâng trà cho ông bà.
(cậu nè)
Nó núp ở sau trông từng cử chỉ hành động của cậu, nó không rời mắt khỏi cậu được luôn..
Cậu của nó giờ như thần tiên mới xuống, trong mắt nó phát sáng, toả ra tia nắng của ngày mới đó đa.
Ông có vẻ vui với tự hào lắm, ông khen con trai cả nhiều quá trời nhiều, bà cả cũng vui lây theo.
"Thôi, coi đi vào trong nghỉ ngơi. Mọt, đi ra lấy vali cho cậu."
Thằng Mọt này là con trai của ông Tần trong làng, ông Tần làm ăn thua lỗ, lại nghiện rượu nên nó bị bán cho ông Hội Đồng để trả nợ.
Thằng Mọt cũng trắng trẻo đẹp trai, ông Hội Đồng cũng thích nó nữa. Thằng Tơi đứng sau nghe ông kêu thằng Mọt, nó buồn dễ sợ, nó nghĩ nó hết được làm hầu cận của cậu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.
FanfictionWARNING: truyện không dành cho bạn nào thích ngọt... Đã hoàn "Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em..." Một giai thoại cổ xưa về tình yêu giữa cậu hai con...