Chương 31 : Lễ cưới

2.1K 217 21
                                    

Hôm làm lễ cưới với Julie, Thái Hanh dặn nó ở yên trong phòng, đừng bước chân ra khỏi phòng. Chính Quốc nhìn cậu mặc bộ com-lê chú rể trong lòng tự tưởng tượng ra cảnh cậu với nó làm đám cưới. Cậu đẹp thật, cậu chính là giới hạn mà nó mong muốn cả cuộc đời.

"Cậu mặc đồ chú rể đẹp ghê." Nó sờ vào áo cậu.

"Tình yêu của chú rể ở đây đợi chú rể nhé, giờ động phòng chú rể quay lại."

Chính Quốc bật cười lộ cả hàm răng trắng sáng.

Thái Hanh đáp lên môi nó một nụ hôn. Sau đó bước chân ra khỏi phòng, nước mắt cũng rơi theo bước chân của cậu.

Cao Lãng đặt tay lên vai cậu.

"Anh mau đi đi, em sẽ coi chừng thằng Tơi."

Lễ cưới hoành tráng hoa lệ đến mức cả nước đều biết đến, người dân ở hai bên đường tung hô reo hò rộn hết cả con đường lớn của tỉnh. Duy chỉ có một mình Chính Quốc là chẳng biết gì hết.. Nó không được nhìn thấy bất cứ thứ gì, cậu nhốt nó trong phòng này vì không muốn nó buồn..

Được mấy canh giờ trôi qua, nó ngồi yên trong phòng tĩnh lặng đọc sách, Cao Lãng mở cửa bước vào.

"Cậu ba!." nó thấy Cao Lãng như thấy được bạn vậy, vô thức vui vẻ.

Cao Lãng biết trong lòng nó không ổn chút nào, còn cố tỏ ra là mình ổn. Cậu ngồi xuống bên cạnh nó.

"Mày đừng buồn nha Tơi, mày biết anh tao thương mày hơn ai hết mà."

Ghét ghê, nó đã không buồn rồi. Cậu ba nói mấy lời này làm nó bật khóc, nó khóc nức nở luôn. Nó gục xuống vai cậu ba, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Cao Lãng cay cay mắt, có chút mơ hồ nhớ về người cậu yêu hồi còn ở làng. Cậu ba xoa lưng nó, an ủi nó.

Nó không muốn khóc để làm Thái Hanh bận tâm, nó muốn cậu toàn tâm toàn ý với lễ cưới. Nên nó cố nhịn, cười vui trước mặt Thái Hanh. Câu nói của Cao Lãng như giọt nước tràn ly, nó không thể kiềm nổi nữa.

Nó khóc lâu lắm, Cao Lãng cũng nói thêm nhiều câu an ủi nó. Nó khóc nhiều tự động mệt, rồi ngủ mất.

__________________

Nửa đêm, nó thức. Nó giật mình vì mình ngủ quá lâu, Cao Lãng cũng rời đi lâu lắm rồi.

Nhưng.. nửa đêm rồi.. cậu còn chưa về?

Mặc kệ, nó không trách cậu! Dù cho cậu có bỏ nó đêm nay, nó cũng sẽ không trách cậu đâu.

Nó cuộn vào chăn, cô đơn khóc một mình.. Nó thấy hơi tủi thân, chứ không phải khóc vì trách cậu đâu đa.

Cậu nói giờ động phòng sẽ về, nhưng làm gì có chuyện cậu về được? Cậu bỏ Julie ở phòng một mình khác nào đối diện với cái chết đâu.. Bởi vậy nó không dám, cũng không được trách cậu. Được ở cùng cậu là nó vui lắm rồi.

Nó khóc mệt thì lại ngủ thiếp đi. Đêm đó xa lạ với nó thật, chỉ có mình nó cuộn trên giường lớn, thiếu mất hơi thở, bóng hình quen thuộc.. Gió se se lạnh đầu thu qua khe cửa sổ lấp đầy căn phòng chỉ có mình nó.. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà
.

.

.

.

.
Nắng sớm làm nó cựa mình, Chính Quốc nheo mắt, cảm thấy mắt mình hơi đau nhứt, chắc do hôm qua nó khóc nhiều. Nó hí mắt ra nhìn xem đã trễ chưa.

Khuôn mặt quen thuộc của cậu đập vào mắt nó. Đôi mắt cậu ẩm ướt nhìn nó đầy đáng thương.

"Cậu.."

Thái Hanh kéo nó vào lòng, ôm lấy nó.

Nó không khóc như hồi khuya nữa, chỉ an tĩnh đặt đầu mình lên vai cậu. Bình bình yên yên hít hơi của cậu.. Chỉ cần cậu ở cạnh như vậy là nó an lòng rồi.

"Cậu xin lỗi."

Thái Hanh đâu có ngốc đâu mà không biết nó khóc, mắt nó sưng lên như hai con ốc bu thế kia..

Cậu đã ở đây gần một canh giờ rồi, cứ ngồi im lặng ngắm gương mặt đáng thương kia của nó..

Nó lấy hơi để tránh khóc lóc làm cậu suy nghĩ nhiều.

"Cậu mau thay quần áo rồi còn làm việc. Bộ đồ này cậu mặc từ hôm qua rồi đó, cậu hôi ghê!."

Thái Hanh nhìn ngắm khuôn mặt nó, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay nó.

"Cậu cưới em."

"Cậu khùng thiệt." Nó cười, mắt nó cũng bắt đầu ươn ướt.

"Em là của cậu, hôm nay sẽ là lễ cưới của cậu và em."

Thái Hanh búng tay, Cao Lãng từ ngoài cửa đi vào, ở sau còn có thằng Bão, Lũ, Lụt, Mọt mấy đứa người ở thân với nó nữa. Còn có.. Ông Hội đồng với bà cả nữa.

Nó giật bắn cả mình. Lật đật bò xuống giường, chào hai người lớn trước. Nó ngồi trên giường cậu không phải phép chút nào hết.

Cậu kéo tay nó đứng trước, cả nhà sắp xếp hàng ngũ ngay ngắn. Đây thật sự là lễ cưới của cậu với nó.

Thái Hanh quẹt vội nước mắt, hít mũi bật cười.

"Chính Quốc, con có đồng ý cùng người đàn ông này trải qua tất cả những đau thương, vui buồn của cuộc đời không?." Cao Lãng đứng lên trước, hỏi.

Mặc dù Chính Quốc không hiểu gì hết, nhưng nhìn mọi người làm những thứ này, trong lòng nó ngập tràn hạnh phúc, gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, nó cười ngây ngốc.

Nó nhìn cậu, không chớp mắt.

"Con đồng ý."

Cao Lãng chuẩn bị mở miệng hỏi Thái Hanh.

"Khỏi cần, con đồng ý."

Cao Lãng cười khinh bỉ, ẩn sâu còn thấy một chút hạnh phúc cho anh trai mình.

"Gớm chưa, trên lễ đường phải mất nửa ngày mới trả lời được, ở đây thì không thèm nghe câu hỏi nữa."

[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ