Thương mến gửi chương này cho cô bé : ngokzi vì đã luôn ủng hộ bộ truyện
____________Ngày nào cậu hai cũng dạy học cho cậu ba, nó ở ngoài học ké được nhiều lắm. Bây giờ nó đã biết được vài câu tiếng Pháp, còn hiểu ra rất nhiều thứ ở trên tỉnh, cũng biết được chính quyền bao gồm những gì,... Nói tóm lại là học ké vô vàn điều hay ho luôn.
Nhưng mà từ hôm đó cậu cũng không sai bảo nó cái gì hết, nó thấy buồn hiu. Bữa nay nó buồn quá nên chạy lon ton xuống dưới lặt rau phụ bà Sâm, mấy đứa Bão Lũ Lụt Sét đùa đùa giỡn giỡn mới làm nó vui lên được chút.
"Tơi, lên huyện với cậu."
Đang thẩn thơ xem bà Sâm xào rau, nó bị cậu gọi liền. Trời, cậu còn nhớ tới nó nè, nó tưởng cậu không thèm đá động gì nữa, chắc lúc đó nó chết quá.
Nó vui vẻ xỏ dép, chạy theo cậu.
Xe chở cậu với nó đi lâu thiệt lâu mới tới, nó ngồi muốn ê cái đít luôn. Trên cả đoạn đường dài vậy mà cậu không nói với nó câu nào hết, nên nó buồn ngủ, nó ngủ hồi nào không hay.
Nó ngủ tựa vào xe, đường đi ổ gà ổ vịt xe xóc dữ lắm, cái đầu nó đập vào thành xe cành cành vậy đó, Thái Hanh nghe tiếng trong lòng thấy xót, liền lấy tay đỡ đầu cho nó.
Tới huyện, cậu không gọi nó dậy, cậu đi vào khách sạn lớn nhất huyện xử lí chuyện riêng của cậu. Nó một hồi cũng tự tỉnh, nhìn qua kính xe thấy cậu đang nói chuyện với ai ở trỏng. Cười cười nói nói một hồi, cậu trở lại xe.
"Anh mang hành lý vào giúp tôi."
Cậu nói với chú lái xe, chú vâng vâng dạ dạ. Xong mới nhìn tới nó.
"Có mệt không?."
Nó lắc đầu.
Vậy là cậu đưa nó đi chợ.
Chợ huyện lớn ghê, lại đông. Mùi tôm cá tanh lắm nhưng nó thích, có khu thơm lừng mùi mít, tại đang tới mùa mít mà.. Mấy cô bán rau củ quả thấy ai đi qua là lại rao lên vang khắp cả chợ, khung cảnh nhộn nhịp khói lửa, người qua người lại làm nó hào hứng hẳn.. Cậu dắt nó đi vòng vòng, hình như cậu muốn mua gì đó mà tìm không ra, nó thì cứ lẽo đẽo sau lưng cậu.
Đi nãy giờ nó mệt lã hết hai cái cẳng rồi, vậy mà cậu vẫn chưa chịu dừng.
Thái Hanh quay sang thấy cái mặt nó tái méc, chắc nó đói. Cậu dừng ngay tại quán bún, gọi cho nó một tô.
"Cậu.."
"Ăn đi."
Nó nghe lời cậu, ăn một loáng hết sạch một tô. Ngon ghê, ngon hơn ở làng mình nhiều.
Đi thêm một đỗi nữa trời cũng sập tối, nó thấy cậu mua bút, giấy, mua quần áo lụa,.. nhiều thứ lắm. Xong cậu với nó về lại khách sạn khi nãy..
Ủa, đừng có nói cậu tính ở đây nghen..
Nó nhìn cái khách sạn to đùng, gấp mấy chục lần cái phủ của ông thì trong lòng như có tiệc, vui ghê, cả đời nó chưa bao giờ được bước chân vào đây đâu.. Giờ mà được ở đây, chắc nó nhắm mắt cũng không tiếc.
Khách sạn nhìn quanh toàn giới thượng lưu qua lại. Lại còn có mấy thứ như ghế, đèn, bàn, ... sáng rực rỡ và sang trọng vô cùng, nhìn là biết ngay chỗ này thuộc về giới thượng lưu. Nếu không đi với cậu hai, có lẽ nó sẽ không bao giờ được tận mắt nhìn thấy đâu.
"Cậu Hanh.. Quý hoá ghê." Một ông người Pháp tiến tới chỗ cậu với nó, nói tiếng việt nên nó hiểu.
Cậu cười, bắt tay với người ta. Nó đứng sau lưng cậu, ngại ngùng nhìn lén.
"Cậu đã lấy phòng hay chưa?."
"À, rồi."
"Cậu phải ở phòng đặc biệt chứ nhỉ?."
"Không cần đâu, tôi ở phòng bình thường là được rồi."
"Cậu không cần khách sáo.. Coi như tôi mời cậu."
Nó nghe nó hiểu nha, cậu ghê thiệt, được người ta mời ở phòng đặc biệt luôn..
Cậu nói chuyện với người đó cả buổi trời, nó chờ muốn rịu chân luôn. Xong cậu với nó đi theo hướng dẫn, dọc đường đi còn có thảm lụa đỏ trải ở dưới chân nó, cảm giác sang trọng ghê đa, thích quá đi mất.
Cả phòng của cậu ở cũng đẹp nữa..
Ủa nhưng mà? Cậu tính ở lại huyện hay sao mà lại ở khách sạn?
"Tơi!."
"Dạ."
"Đi vào tắm rửa thay đồ, ngủ một chút đi."
"Cậu.. cậu không có kêu em đem theo quần áo.."
"Lấy bộ áo lụa trong túi mua ở chợ, thay đi."
Nó phấn khởi ghê, chạy tới lấy đi thay liền. Nó khoái quá hay sao đó, tắm lâu dễ sợ, cậu ở ngoài chờ muốn mỏi mệt luôn.
Không nhân dịp này mà tận hưởng cho hết thì nó tiếc lắm, đây là lần đầu tiên nó được tắm ở một nơi sáng bóng loáng gạch men chứ không phải là cái chòi lá ở sau vườn.. Nó tắm lâu là phải rồi.
Nó mặc bộ lụa là ra dáng người có quyền thế liền, tại cái mặt nó khác gì công tử bột đâu. Cậu mang nó theo, người ta tưởng nó bạn học của cậu quá đa.
"Cậu, em ngủ dưới đây hả cậu." Nó nắm gối, chỉ xuống sàn.
"Lên giường ngủ."
"Còn cậu?.."
"Ngủ đi."
Nó ngoan ngoãn trèo lên giường, êm quá, giường lại thơm nữa.. Mọi thứ ở đây đều làm nó thích chết đi được!
Nó nhắm mắt tận hưởng. Đột nhiên có cánh tay đan qua eo nó, ôm nó chặt cứng.
Phòng này chỉ có mình cậu với nó, không lẽ ma ôm nó..
Cậu đưa mũi dí sát gáy nó, hít hà hơi của nó.
"Cậu.."
"Nằm im coi.."
"Cậu.. cậu không giận em nữa hả?."
"Có bao giờ cậu giận em."
"Em tưởng.."
"Cậu đưa em lên huyện để dắt em đi chơi, ở phủ cực lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Ngàn kiếp vẫn yêu em.
FanficWARNING: truyện không dành cho bạn nào thích ngọt... Đã hoàn "Cậu yêu em. Dù cho kiếp sau em có thay da đổi thịt, thay tên đổi họ, cậu vẫn sẽ yêu em. Dù ngàn kiếp trôi qua, cậu cũng sẽ yêu em..." Một giai thoại cổ xưa về tình yêu giữa cậu hai con...