9

315 35 0
                                    

Kể từ ngày thay đổi suy nghĩ về vấn đề với Taehyung, trong lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mình không còn phải trằn trọc mỗi đêm, không còn phải vờ như không nhìn thấy em trong phòng tập, hay cố ý tìm 7749 lý do để rời khỏi đó quá sớm, quá muộn chỉ vì một mục đích duy nhất là tránh đụng chạm với em nữa. 

Taehyung lại trở thành một bí mật nhỏ bé của mình. Lần này, ngay cả Namjoon cũng không thể chạm tới được. 

Trong lòng mỗi người đều có một bí mật, một bí mật cần dùng cả đời để bảo vệ. Hoặc, là che giấu… 

Lần này, bí mật của mình vẫn là Taehyungie. Nhưng người ta sao có thể thấy mệt mỏi với người mang đến cho mình nụ cười như em ấy? 

Như Taehyungie với mình? 

Mình đã thực sự thấy rất vui. Mình đã thực sự tận hưởng thời gian này. 

Namjoon nói với mình, cậu ấy đã thấy mình cười và thoải mái trở lại. Không phải thấy một Jung Hoseok cứ như đang đứng nơi đầu sóng nữa. Cậu ấy bảo, có lẽ là do đợt quảng bá kết thúc và áp lực sân khấu tạm thời chẳng còn. Hoặc, mình đã thật sự thành công “quên” Taehyungie rồi. 

Mình chỉ có thể cười. Mình không thể nói với cậu ấy. 

Namjoon luôn gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Việc của mình đã khiến cậu ấy đủ lo lắng trong suốt một thời gian dài rồi. Mình thật sự không muốn cậu ấy phải lo thêm nữa. 

Mình có thể tự điều chỉnh được mà. 

Mình đang làm rất tốt. 

Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. 

Chí ít, việc cứ giữ một góc nhỏ cho Taehyungie hoàn toàn dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều so với những nỗ lực trước đó. 

Vậy là đủ rồi. 

.

Dạo này mình có thể thoải mái quan sát Taehyungie, nhìn cách em ấy thực hiện từng thói quen nhỏ. 

Mình có thể nhìn Taehyungie chăm chú ghi chép từng lời hướng dẫn anh Yoongi dạy, nhìn cách em ấy vừa hào hứng vừa có chút rụt rè hỏi lại những phần chưa rõ. Mình có thể thấy Taehyungie chăm chú ghi chép lời Namjoon hướng dẫn về cách viết ra một đoạn lời phù hợp, lại xem cách Tae thầm thì khẽ rồi viết ra nháp những cụm từ đột nhiên nảy ra dưới mái tóc đỏ. 

À đúng rồi, mái tóc đỏ của Taehyungie. 

Hiện tại chúng mình đang chuẩn bị cho album mới. Rất nhiều thứ đã được hoàn thành, trong đó có cả tạo hình tương đối của các thành viên nữa. 

Mái tóc xanh của Namjoon, tóc vàng của anh Seokjin, còn cả màu đỏ rực rỡ của Taehyungie nữa. 

Taehyungie với mái tóc đỏ càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng nổi bật. 

Chắc chắn ai cũng phải đồng tình với điều đó. 

Nhưng dạo gần đây, hình như Taehyung đang bận bịu gì đó thì phải. 

Lần này, không phải mình tìm lý do tránh em ấy nữa, ngược lại là em ấy hầu như chẳng lúc nào về chung giờ với mọi người. 

À, ngoại trừ Jimin. 

Vẫn biết là ở tầm tuổi này, vào thời điểm căng thẳng này thì việc bí mật cùng nhau giải tỏa áp lực có lẽ cũng là đương nhiên thôi, vì cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, chẳng muốn nói ra áp lực cho bất cứ ai. 

Nhưng mình có chút lo lắng. Thật sự. Sẽ thế nào nếu chúng động tới đồ uống có cồn? Những thứ độc hại đó chưa bao giờ là tốt cả. 

Và mặc dù chỉ được chúng mình sử dụng trong những ngày kỷ niệm đặc biệt, nhiêu đó cũng đủ để mình nhận ra tửu lượng của Taehyungie hoàn toàn không khá hơn mình là bao. 

Chưa nói đến là khá tệ. 

Đã có vài lần mình muốn đuổi theo hai đứa, nhưng bước chân sắp đến cửa lại chần chừ. 

Các anh, cả Namjoon đều ở lại phòng tập như thường lệ. 

Có lẽ mọi người đều biết, chỉ là lựa chọn tin tưởng và để cho hai đứa có không gian riêng một chút thôi? 

Mong là vậy. 

[Real-life][HopeV] Dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ