Cuối cùng, những người anh lớn trong nhà đều có suy nghĩ tương tự như Namjoon.
“Nào Hoseok, em cũng mong mấy đứa nhóc này được vui vẻ mà, đúng không? Dù không tin anh cũng phải tin chính mình chứ. Chúng ta có thể bảo vệ chúng, chí ít là ở thời điểm hiện tại!”
Anh Yoongi vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi nhìn sang anh, lại qua chút nữa để đón lấy nụ cười mỉm từ anh Seokjin, cuối cùng cũng không thể từ chối nổi nữa.
Hai anh ấy đều nói đúng cả. Tôi đã luôn tin họ, đã luôn theo bước họ ngay từ những ngày đầu. Tôi không có lí do gì để nghi ngờ họ.
Hơn nữa, dường như chỉ có mình tôi có phản ứng hơi thái quá trong tình huống lần này. Nếu còn có ý kiến gì khác, chắc chắn mọi người sẽ bắt đầu “để mắt” đến tôi. Ngay cả tôi còn nhận ra quyết định lần này chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh cá nhân, tinh ý như anh Seokjin và anh Yoongi, chỉ cần cho họ một chút thời gian và một chút biểu hiện, họ sẽ lập tức nhìn ra ngay.
Tôi không muốn lại gây ra thêm một vấn đề nào cho nhóm nữa, chí ít là ở thời điểm sắp comeback quan trọng như lúc này. Quan trọng hơn là tôi càng không muốn để Taehyung phát hiện ra bất cứ điều gì khác biệt.
Cứ thế, tôi trở thành người cuối cùng chấp nhận để Jungkook và Jimin ở cùng nhau, trở thành “đồng minh” cuối cùng của Taehyung.
Jung Hoseok tôi thế là lại thành công bước qua một thử thách.
“Anh Hoseok, anh lại ở lại ạ?” Taehyung sắp bước ra khỏi cửa phòng tập, chẳng hiểu nghĩ gì lại dừng bước, đột ngột quay lại hỏi tôi khiến tôi cũng giật mình loạng choạng, suýt thì đổ người xuống sàn.
Cho tới khi tôi đứng vững lại, cánh tay Taehyung đã vững vàng đỡ lấy khuỷu tay tôi.
Tôi lại ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích của em ấy, cứ thế ngây người. Mãi đến khi Taehyung lại huých tôi một lần nữa, tôi mới như sực tỉnh, khẽ khàng điều chỉnh tay chân, kéo ra một khoảng cách rồi cười.
“Không, còn 1 tuần nữa thôi là phải biểu diễn rồi, anh phải làm gương cho mọi người nữa chứ đúng không?”
Taehyung cũng cười, chỉ có điều lần này em ấy vẫn chưa rời đi như những buổi tập trước. Trong phòng tập lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Chẳng hiểu sao cả người tôi đều nóng bừng, khắp toàn thân sục sôi thứ cảm xúc khó tả. Vừa hồi hộp, vừa chờ mong.
Khoan đã, tôi chờ mong cái gì vậy?
Tôi sửng sốt, gần như lập tức lao tới chiếc đài nhỏ định cho chạy đoạn nhạc lúc trước rồi tập thêm một lần nữa nhưng Taehyung lại kéo lấy tay tôi.
“Anh từ từ hãy tập. Em… Thực ra từ lần trước em đã có chuyện muốn nói với anh. Em biết anh lo cho chúng em, cho Jungkook và Jimin nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý cùng mọi người. Em muốn cảm ơn anh.”
Vì chuyện này nên em ấy mới muốn ở lại?
“Nếu là vì chuyện này thì không cần đâu, mọi người đều là em của anh, anh đương nhiên sẽ không bỏ mặc mọi người.” Tôi bình thản đáp, trong lòng lại chỉ mong Taehyung sớm rời khỏi đây như mọi lần bởi chỉ cần ở gần em ấy, tôi sẽ trở nên bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng Taehyung còn chưa có ý định rời đi.
“Thực ra còn một chuyện khác. Ý em là hôm đó, lúc anh đe dọa em. Có phải anh muốn đánh lạc hướng sự chú ý của em, giúp em quên đi cảm giác áy náy và sợ hãi khi Jimin biến mất hôm đó không?”
Tôi ngẩn người nhìn Taehyung trước mặt hai tay đang xoắn vào nhau, hai bàn tay sau lưng cũng bất giác cuộn lại.
Ra là em ấy nhận ra.
Nhưng em ấy nhận ra thì thế nào?
Tôi đột nhiên cảm thấy cả người uể oải.
Đúng, tôi có chút vui mừng vì em ấy hiểu mình. Nhưng đây vốn không phải là điều tôi muốn! Tôi đã hứa với Namjoon, tôi đã hứa với chính mình sẽ không để Taehyung có bất cứ thay đổi nào khác.
Tôi nhất định phải coi em ấy như Jungkook và Jimin, không thể có bất kỳ sự đối xử nào đặc biệt.
“Em nghĩ nhiều rồi. Lúc đó anh thực sự muốn nhắc nhở em, để em nghiêm túc suy nghĩ lại về sự bao che của mình. Jimin biến mất hoàn toàn không phải lỗi của em, nhưng việc em giữ bí mật chuyện của hai em ấy lại có thể thực sự gây ra hậu quả đấy!”
“À…”
Tôi nghe thấy Taehyung cố nén lại tiếng thở dài nhưng chẳng thể nhìn rõ gương mặt em. Đến khi Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, em ấy đã lại nở nụ cười thoải mái như thường lệ.
“Dù sao thì cũng cám ơn anh. Bất kể nguyên nhân là gì thì quan trọng nhất là nhờ anh mà mọi người đều đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều mà. Đúng rồi, anh nhớ về sớm nhé, ban nãy em có nghe anh Seokjin gợi ý để chúng mình gọi gà về, bỏ lỡ là phí lắm.”
“Anh biết rồi, anh kiểm tra lại chút nữa rồi sẽ về.”
Cuối cùng Taehyung cũng chịu rời đi.
Lần thử thách thứ hai trăm lẻ một. Jung Hoseok lại thành công mỹ mãn.
Tôi chống hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn lại phòng tập trống trải một lần, cảm giác hụt hẫng lại lần nữa từ từ lan tràn.
Nhưng không có ai cũng thật tốt.
Chí ít, tôi đã không còn cần kìm lại tiếng thở dài có thể khiến mọi người lo lắng nữa rồi.
.
Namjoon à,
Cậu đã bảo là mình nhận ra mọi thứ từ rất sớm, cũng tiến hành điều chỉnh từ rất sớm, kết quả rất tốt cơ mà?
Cậu đã bảo mình nhất định sẽ thành công cơ mà?
Vì sao mình vẫn cảm thấy khó chịu như vậy?
Namjoon à, liệu có phải cả mình và cậu đều đã nhầm rồi không? Muốn buông tay một người, thực ra không phải chuyện quá dễ dàng như chúng ta vẫn tưởng.
.
<TMI>
“Jimin à,
Cậu đã bảo là cậu rất ngưỡng mộ sự tích cực của mình đúng không? Rằng dù có là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mình cũng có thể chuyển câu chuyện theo hướng tích cực nhất và vui vẻ với mọi kết quả, dù cho có từng lường đến cả những trường hợp xấu?
Mình đã từng rất vui. Chỉ là bây giờ thì không.
Cậu không thể hiểu được đâu.
Cảm giác biết được sự thật đã bỏ lỡ sau rất nhiều năm, thực sự không phải một cảm giác dễ chịu…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][HopeV] Dành cho em
Fanfiction"Cậu không thể hiểu được đâu, Namjoon. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, muốn dùng lý trí quyết định là có thể quyết định..." Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm đ...