15

303 40 7
                                    

“Taehyungie, vậy nếu người hỏi em câu đó là anh chứ không phải anh Seokjin, em cũng sẽ trả lời như vậy sao?” 

Suy nghĩ trong phút chốc đã bật ra thành lời, dù tôi có muốn cũng không thể thu hồi được nữa. Rành mạch như thế, lớn tiếng như thế, Taehyung dù có muốn cũng không có cách nào lơ đi được. 

Tôi rõ ràng thấy em ấy có vẻ bất ngờ, mi mắt trong một giây ngắn ngủi khẽ giật nhẹ. 

Taehyung vô thức cúi đầu một chút, đắn đo giữa khoảng không im lặng đến bối rối giữa chúng tôi. Nhưng đến khi em ấy nhìn qua tôi lần nữa, trong đôi mắt sáng trong ấy chỉ còn lại sự bình tĩnh. 

Taehyung mỉm cười. “Anh Hoseok, anh Seokjin là anh của em, anh cũng thế.” 

Trái tim tôi đột nhiên như hẫng đi một nhịp. 

Anh Hoseok, anh Seokjin là anh của em, anh cũng thế. 

Chỉ một câu nói, Taehyung đã hoàn toàn làm rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Không còn là “người tâm sự” như khi xưa nữa, giờ thì tôi có thể là gì được? 

Thế mà lại là “anh”... 

Đây không phải là kết quả mà cả tôi và Namjoon đều mong đợi sao? Chúng tôi đã dùng cả chục, thậm chí cả trăm cách, đi qua cả trăm ngày để cố gắng khiến tôi bình tĩnh lại, cố gắng kéo tôi ra khỏi chiếc hố sâu tôi biết trước sẽ không mang đến tương lai khả quan nào cho mọi người. 

Nhưng bây giờ, tại giây phút này, chính tai nghe được Taehyung nói tôi là một người anh giống như Seokjin, trong lòng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy một chút thoải mái nào hết. 

Taehyung chầm chậm vỗ lưng tôi. “Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người lo lắng cho em, em biết. Nhưng em thật sự không sao cả. Anh biết mà, ai rồi cũng phải trưởng thành. Lần trước đi sân khấu âm nhạc, đã có người gọi em một tiếng “tiền bối” rồi đấy. Em làm sao còn có thể làm em của trước đây được?” 

Tôi thả lỏng người, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn chẳng thể dằn lại mâu thuẫn trong lòng. Cuối cùng cũng không rõ trời xui đất khiến thế nào lại tiếp tục hỏi em ấy một lần nữa. 

“Vậy còn Namjoon thì sao?” 

“Dạ?” 

“Ý anh là, nếu như Namjoon muốn em nói ra suy nghĩ thật của em, em sẽ nói với cậu ấy, hay sẽ làm yên lòng cậu ấy bằng những lời như em muốn anh nói với anh Seokjin?” 

Taehyung lại nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng lần này chẳng mất mấy thời gian, em ấy đã thoải mái bật cười. 

“Anh Namjoon sẽ không hỏi em đâu. Thứ nhất, anh ấy hiểu rõ em, anh ấy sẽ biết khi nào em thực sự ổn, và khi nào thì không. Thứ hai, anh ấy sẽ có cách khiến em phải tự mình nói ra mà không phải là trực tiếp hỏi em như vậy. Thứ ba, anh ấy là trưởng nhóm, là người liên hệ của chúng ta với công ty, với nhân viên chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Em nghĩ em nên nói với anh ấy sự thật, có như thế mới có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, lại không khiến mọi người phải lo lắng.” 

“Em không sợ cậu ấy lo lắng sao?” Tôi giật mình. 

“Không sao đâu, nếu anh ấy lo lắng, anh ấy có anh Yoongi và anh Seokjin, còn có chuyên viên từ công ty, còn có rất nhiều cách để thả lỏng tinh thần như đạp xe, đi xem triển lãm… Anh ấy thực sự rất giỏi.”

Namjoon biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, thấy rất nhiều điều mà người khác không tưởng đến được. 

Tôi vô cùng biết ơn cậu ấy. 

Nếu không có Joon, những ngày tháng đó của tôi thật không biết phải trải qua thế nào. 

Thật không biết phải làm thế nào mới có thể kìm chế được bản thân khỏi cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, khỏi sự ghen tị với những người xung quanh mình. 

Những cảm xúc tiêu cực đến mức nhiều khi làm tôi muốn nổ tung. 

Chỉ có điều Joon thấy nhiều như thế, thấy cả tôi, mà lại chưa từng quay đầu để thấy được người tôi luôn tâm niệm, người lúc nào cũng ở một bên âm thầm quan sát cậu ấy. 

Tôi cứ nhìn Taehyung không chớp mắt. Trong giây phút em ấy nhắc đến Namjoon, tôi rõ ràng nhận ra một chút ánh sáng. Đó là ánh sáng của sự sùng bái, của lòng tin tuyệt đối. 

Ánh sáng ấy chưa từng dành cho tôi. 

.

Taehyungie, 

Có nhiều lúc anh thật sự không biết phải làm sao với chính mình, với thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng dai dẳng đến không thể dứt ra được mà anh dành cho em. 

Cứ mỗi lần thấy Jimin và Jungkook ở bên nhau, thoải mái và vui vẻ giữa sự bảo bọc của tất cả mọi người, trong lòng anh lại không kìm được ghen tị. Vì sao họ có thể, còn anh thì không? 

Anh đã phải tự trả lời hàng trăm lần rằng anh không muốn có bất kỳ rủi ro nào cho chúng ta. Em và anh, cùng tất cả mọi người. 

Đúng, là do anh ích kỷ, anh không thể đánh cược tất cả như Jungkook và Jimin đã làm, không thể đâm đầu vào một con đường mờ sương khi không biết phía trước đang chờ đợi điều gì. 

Đó không phải là điều mà anh nên làm, không phải là điều anh được phép làm. 

Nhưng kết quả thì sao? 

Chỉ có anh, càng lúc càng cảm thấy khó thở trong chính ngôi nhà của chúng ta. Nhất là khi anh nhận ra ánh mắt em dành cho Namjoon, nhận ra ánh sáng của sự sùng bái và tin tưởng vô điều kiện. 

Em có biết điều đó không Taehyungie? 

Giây phút ấy, trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi. 

Anh có thể khống chế bản thân, Namjoon thì bận rộn quá nhiều chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ không để mình rơi vào vòng xoáy tình cảm ở thời điểm hiện tại chứ đừng nói là để ý đến những người xung quanh. 

Nhưng em thì khác. 

Anh và cậu ấy có thể khống chế chính mình, nhưng còn em thì sao? 

Anh phải làm thế nào bây giờ? 

[Real-life][HopeV] Dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ