Chẳng ai biết trước tương lai.
Chúng tôi đều không biết kết cục cuối cùng của Jungkook và Jimin sẽ là gì. Cũng không ai đoán được thái độ của mọi người đối với sự việc này, nếu như có bất kỳ cơ quan báo chí nào đó tung ra bằng chứng.
Hoặc là tự chúng tôi đưa ra lời thú nhận.
Dù sao, tất cả những khả năng này đều còn quá xa vời.
Chúng tôi chỉ có thể từng bước nỗ lực, từng bước thận trọng qua mỗi kỳ comeback, từng bước vắt kiệt sức lao động của chính mình.
Chúng tôi chỉ có thể coi ngày mai như ngày cuối cùng được biểu diễn trên sân khấu, ngày cuối cùng được viết nhạc, ngày cuối cùng được gặp gỡ những người bạn mãi mãi của chúng tôi, ARMY.
Nhưng chúng tôi cũng chỉ là những cậu trai ở độ tuổi hai mươi. Dù khỏe mạnh thật, cũng chẳng thể khỏe mạnh mãi. Ôm theo một bí mật không thể nói ra, ngày ngày tập luyện điên cuồng, đến cuối cùng, chỉ một thông báo bất ngờ cũng sẽ khiến ai đó đổ gục.
Bà của Taehyungie mất khi chúng tôi đang có lịch trình chính là một cú sốc lớn với em ấy, với tất cả chúng tôi. Bởi rõ ràng không ai có thể quên Taehyungie đã từng nhắc đi nhắc lại với chúng tôi nhiều lần rằng em ấy đã hạnh phúc thế nào khi có thể thông báo cho bà việc nhóm giành được chiếc cúp đầu tiên trong show âm nhạc, sau đến gần hai năm ra mắt.
Em ấy còn đang chờ để đưa cho bà xem chiếc cúp daesang danh giá đầu tiên trong sự nghiệp - niềm vinh dự của mỗi nhóm nhạc thần tượng trong thời kỳ hoạt động.
Nhưng rốt cuộc bà của em ấy thì không thể đợi được nữa.
"Anh Hoseok, Taehyung có bỏ quên balo, anh Seokjin bảo anh bao giờ về thì cầm về hộ cậu ấy, tiện thể mua chút đồ cho anh ấy nấu canh cho Taehyung. Taehyung mới tỉnh dậy thôi, đã đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn nóng lắm mà lại chẳng chịu ăn uống gì."
"Anh biết rồi. Anh sẽ về sớm."
Tôi cúp máy, nhìn xuống chiếc balo màu đen bằng vải bạt dày trên tay mà lòng nặng trĩu. Đó là chiếc balo bà Taehyung tặng em ấy, Taehyungie lúc nào cũng nâng niu cẩn thận, đều đặn mỗi cuối tuần lại giặt một lần, chưa từng để quên.
Tôi nên làm gì để em ấy nhẹ nhõm trở lại bây giờ?
Ngoại trừ lần đầu lúc nghe tin vừa giật mình, vừa hoảng hốt nên vô thức bật khóc, cho đến giờ em ấy chưa từng khóc thêm dù chỉ một lần. Ngay cả khi đối diện với chúng tôi, Taehyungie vẫn cười, vẫn nói với chúng tôi rằng em ấy ổn, rằng em ấy sẽ cố gắng hoàn thành hết lịch trình trước khi về nhà.
Nhưng nhìn dáng vẻ của em ấy, nào có ai yên tâm được?
Ngay cả Jungkook vốn chỉ hướng mắt về phía Jimin cũng nhận ra Taehyung không ổn. Nhưng dù tốn cả vài buổi tối cố gắng rủ Taehyung cùng chơi một vài tựa game mà cả hai vẫn cùng thích bấy lâu, Jungkook vẫn không thể thành công khiến Taehyung buông bỏ vẻ mặt ấy.
Taehyungie của chúng tôi, người tôi dùng sự im lặng để đổi lấy cho em một bầu trời bình yên, đã từng chút một thay đổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][HopeV] Dành cho em
Fanfiction"Cậu không thể hiểu được đâu, Namjoon. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, muốn dùng lý trí quyết định là có thể quyết định..." Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm đ...