“Gần một tháng nữa lại trôi qua. Tính ngày cũng sắp đến sinh nhật Taehyung rồi.
Mình vẫn không thể ngừng những suy nghĩ đột ngột hiện ra trong khoảnh khắc lưng đặt xuống giường sau một ngày điên cuồng trong phòng tập, điên cuồng trên những sân khấu quảng bá.
Hóa ra, ngừng quan tâm đến Taehyung khó hơn mình tưởng nhiều. Và mặc dù Namjoon thỉnh thoảng vẫn trao cho mình ánh mắt khích lệ mỗi khi mình nhìn về phía cậu ấy, mình biết cậu ấy lần này không hẳn đã đúng.
Không hẳn đã đánh giá đúng về mình. Toàn bộ.
Đúng thế.
Cậu ấy chỉ đúng khi nói rằng mình đã thể hiện rất tốt. Chí ít là cho đến bây giờ, ngoài Namjoon biết chuyện ra, không một ai để ý đến sự thay đổi có chừng mực của mình.
Như vậy có tính là thành công không?
Thỉnh thoảng nghĩ đến điều này, trong lòng mình thực ra vẫn luôn có một chút bức bối. Bức bối vì làm tốt đến nỗi ngay cả “người trong cuộc” là Taehyung cũng chẳng nhận ra, vì Taehyung rõ ràng còn mải bận tâm chuyện gì đó khác mà mình không biết. Bức bối vì tất cả mọi người đều có thể quàng vai bá cổ, đùa nghịch và nhìn Taehyung nhiều hơn 7 giây, chỉ có mình là không. Vì mình sợ mình sẽ chỉ càng đi chệch đường nhiều hơn, nhiều đến mức không thể dừng lại được nữa.
Rõ ràng, có quá nhiều thứ để mình quan tâm, quan tâm đến mức khiến bản thân ngày càng lý trí, cũng ngày càng mâu thuẫn…
Mình mệt quá. Đột nhiên mệt đến còn chẳng muốn thở đúng nhịp như những gì đã được học.
Có phải là vì sân khấu cuối cùng của đợt quảng bá lần này đã kết thúc không? Và rồi mình sẽ được thư giãn vài ngày trước khi tiếp tục bắt tay vào thực hiện album mới?
Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ lại quay về thời gian ở ký túc xá cả ngày với mọi người. Với Taehyungie.
Vì sao mình lại cảm thấy rối thế này nhỉ?
Mình có thể làm được. Đúng thế, hoàn toàn có thể làm được.
.
03.01.2016
Anh Jaebeom vừa kết thúc điện thoại. Anh ấy gọi để cảm ơn mình vì món quà nhỏ nhân dịp năm mới và nhắn mình sẽ thường xuyên ghé thăm bố mẹ giúp mình.
Nhưng chỉ có mình biết vẫn còn một đôi tất còn ở lại trong ngăn kéo.
Thế là cuối cùng, mình vẫn chẳng thể tặng đôi tất kia cho Taehyung. Đôi tất đã được lựa chọn kỹ càng trong khoảng thời gian trống hiếm hoi trong kỳ quảng bá trước.
Đã hơn hai tháng rồi, mình vẫn còn ở trong thời gian “tập quên” Taehyungie.
Ngày càng cảm thấy bức bối.
Mình từng đọc ở đâu đó, rằng nếu muốn quên đi một người, quên đi những cảm xúc dành cho họ thì bắt buộc phải cho bản thân thời gian bằng thời gian hai người quen biết.
Nhưng mình biết làm gì với Taehyung đây?
Chẳng lẽ phải đến vài năm nữa, mình mới có thể trở lại trạng thái bình thường với em ấy sao? Đó rõ ràng là thời gian quá dài! Rồi sẽ có ngày mình phát điên lên mất.
Hay là mình đổi một cách xử lý khác…
Không cần phải quên Taehyungie nữa!
Mình cứ âm thầm giữ những suy nghĩ này trong lòng thôi, và hành động kín đáo để không cho bất kỳ ai phát hiện…
Đúng thế, nếu là như thế, không phải mình đã thành công từ bây giờ rồi sao? Hiện tại, ngay cả Namjoon cũng cho rằng mình đã, đang và sắp thành công rồi. Hay có khi là hoàn toàn thành công ấy chứ.
Nếu là vậy, tất cả những gì mình cần chỉ là che giấu thôi. Tiếp tục thực hiện những gì mình đang làm, và bỏ qua nhiệm vụ không được quan tâm quá mức đến Taehyungie nữa.
Sao tới giờ mình mới nghĩ ra chứ!
Chỉ cần có những lý do hợp lý, vậy là đủ rồi.
Mình sẽ không để ai phát hiện ra, không để bất cứ ai bị ảnh hưởng.
Chính là như thế…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][HopeV] Dành cho em
Fanfic"Cậu không thể hiểu được đâu, Namjoon. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, muốn dùng lý trí quyết định là có thể quyết định..." Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm đ...