2

680 58 1
                                    

Taehyung là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Đó là sự tồn tại không thể nói rõ thành lời, mà điều này có lẽ mọi người đều biết cả.

Nói thế nào nhỉ? Taehyung của chúng tôi luôn để tâm đến cảm xúc của mọi người rất nhiều, và mặc dù em ấy không giỏi hỗ trợ người khác như Jimin, mỗi lần có ai đó trong số chúng tôi không vui, chỉ cần em ấy yên lặng ngồi bên cạnh và thỉnh thoảng thận trọng nhìn qua cũng có thể phần nào xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi.

"Anh Hoseok, anh đừng bận tâm đến em, em chỉ ngồi ở đây một lúc thôi. Em sẽ không làm ồn đâu."

Tôi cho rằng đó là một loại năng lực tuyệt vời, năng lực chỉ riêng em mới có. Sự ngây thơ và thuần chất khiến cho bất cứ ai cũng muốn yêu thương, và cảm thấy em xứng đáng để được yêu thương.

Giống như ngay lúc này.

"Anh Hoseok..." Taehyung lí nhí gọi khẽ, những ngón tay thon dài xoắn lại vào nhau cho thấy rõ những băn khoăn. Nhưng em lại chẳng nói thêm bất cứ điều gì, ngay cả nhìn thẳng tôi cũng không dám.

Tôi nghiêng đầu nhìn em cúi gằm mặt xuống sàn phòng tập, nhìn đến đôi chân dài thẳng đang buông thõng song song mình, nhìn đến đôi giày thể thao mà mọi người cùng hùn tiền mua tặng em trong sinh nhật cách đây 2 năm - sinh nhật đầu tiên sau khi chúng tôi ra mắt. Cho dù màu sắc đã dần phai đi theo thời gian và những đường chỉ cũng chẳng còn mới, chúng rõ ràng vẫn thường xuyên được chăm sóc tỉ mỉ.

Taehyungie...

"Anh không sao thật mà." Tôi cúi đầu cười khẽ, bên tai lại nghe tiếng sột soạt nho nhỏ. Có lẽ Taehyung đã ngẩng đầu nhìn tôi, bởi chỉ vài giây sau, những lọn tóc lòa xòa trước trán được gió quạt hong khô của tôi đã được bàn tay em vén gọn về sau.

Cả tôi và em đều có chút bối rối. Dù sao thì chúng tôi cũng chưa từng ở gần nhau như vậy, phải không?

Nhưng lý do này chỉ là của mình tôi, bởi vì Taehyung sao có thể có cảm giác gì khác với tôi được?

"Anh rất hay không nói thật, em phải nhìn anh mới biết anh có nói dối hay không." Taehyung cắn cắn môi rồi lại dứt khoát nhìn lên, thẳng thắn đón lấy ánh mắt tôi hồi lâu. Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng từ tôi, em ấy mới vui vẻ đứng dậy.

"Có vẻ như lần này là thật nhỉ, đội trưởng? Thế thì chúng ta mau về nhà thôi, em đói quá đi mất. Nếu anh đã bình tĩnh rồi thì nhớ là về nhà xin lỗi anh Seokjin đấy. Ban nãy hai người căng thẳng làm bọn em sợ chết đi được..."

Tôi nắm lấy bàn tay Taehyung mà đứng dậy, bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi cùng em ra khỏi phòng tập, chuẩn bị về ký túc xá. Nhưng cuối cùng ngày đó Taehyung đã nói gì, nhiều năm sau nhớ lại, trong ký ức tôi cũng chỉ còn những lời này. Từ giây phút tôi đứng dậy và Taehyung buông tay, trong lòng tôi đã chỉ có một băn khoăn duy nhất.

Sẽ thế nào nếu tôi không buông tay?

[Real-life][HopeV] Dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ