Tôi không có lựa chọn. Mà lựa chọn của tôi là gì, rõ ràng cả tôi và người bạn đồng niên đều đã hiểu rất rõ.
Dĩ nhiên là từ bỏ những cảm xúc còn chưa quá chắc chắn này để tiếp bước, ép chính tôi trở về khuôn khổ, trở về với cuộc sống bấy lâu, những công việc bấy lâu, tình cảm bấy lâu.
Và rồi biến Taehyung trở thành một Jungkook hay một Jimin khác.
"Anh Hoseok, mỳ của anh sắp trương lên rồi kìa!"
Taehyung thất thanh kêu lên làm tôi cũng như sực tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng như có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Nhưng may quá, chỉ là vấn đề của một cốc mỳ. Tôi bật cười.
"Em nói cứ như là sắp có cả một đám cháy vậy. Thật đúng là chẳng khác gì ngày xưa."
"Như ngày xưa thì không tốt hay sao ạ?" Taehyung nghiêng đầu nhìn tôi bĩu môi, phồng má. Lại trong khoảnh khắc, tôi chợt muốn đưa tay nhéo lấy cặp má phúng phính trơn mịn đầy sức hút trước mặt.
Nhưng như thế không ổn đâu, Hoseok. Tốt hơn hết là chú mày nên ngăn bàn tay đó lại, và dừng lại từ bây giờ. Nếu chú mày không thể tự quản lý tốt chính mình thì còn ai có thể làm điều đó?
Tôi chăm chú nhìn Tae, bàn tay cuộn lại đắn đo. Chỉ trong thoáng chốc, tôi như thể nhìn thấy ánh mắt em có gì đó khang khác. Nhưng chớp mắt một lần nữa, mọi thứ đã lại trở về như ban đầu. Taehyung vẫn đang phồng má, bĩu môi, nhìn tôi ai oán như thể lời nói của tôi đã chạm vào ranh giới nào đó mà em lại mới vạch ra. Không một ai biết.
Thấy chưa, Hoseok, những suy nghĩ không yên của chú mày đang ảnh hưởng đến cả cách chú mày nhìn em ấy đấy. Taehyung vẫn luôn là Taehyung. Không phải chú mày mới vừa nói hay sao? Thế thì chú mày cho rằng nhóc ấy có thể có gì khác được? Đừng có tự huyễn hoặc mình, đừng có tự ảo tưởng nữa. Nên sống thực tế một chút đi thôi.
Đúng rồi nhỉ.
Tôi nghiêng đầu cười khổ, cuối cùng đổi từ nhéo má thành một cái búng tay lên trán Taehyung thật kêu.
"Quá khứ rất tốt, anh đang thấy biết ơn vì em chưa từng thay đổi kể từ sau khi ra mắt đấy chứ."
Taehyung bấy giờ mới vui vẻ cười. Đó là một nụ cười thật tươi, nụ cười vẫn vẹn nguyên nét rạng rỡ như những ngày đầu bước chân vào ký túc xá.
Thật đúng là chẳng có gì thay đổi cả.
"Bởi vì anh đã khen em, cho anh miếng thịt ngon nhất này!"
Tôi đón lấy miếng thịt heo vừa được chuyển qua, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả.
Taehyung như thế này thật tốt. Dù sao mong ước từ đầu tới giờ của chúng tôi chưa từng thay đổi. Chúng tôi chỉ mong có thể là chính mình, hoàn thiện hơn, thành công hơn, quan trọng là những người anh lớn có thể bảo bọc những đứa em một cách yên lành, để bọn họ đều có thể lớn lên, trưởng thành với nụ cười không thay đổi.
Mọi thứ đang chuyển động đúng quỹ đạo đấy chứ. Thế mà trong một vài giây phút, tôi đã mong Taehyung không hoàn toàn là Taehyung.
Sẽ thế nào nếu như em ấy hiểu được cảm xúc của tôi nhỉ?
Gió cuối xuân đầu hạ nhẹ nhàng thổi tới. Taehyung phía trước tôi vẫn cúi đầu chăm chú xử lý cốc mỳ còn nghi ngút hơi nóng, để mặc tóc mái bị gió thổi rối tung. Hình như tóc mái của em ấy đã dài hơn trước rồi.
Thế mà phải đến tận bây giờ tôi mới phát hiện. Rốt cuộc đã bao lâu rồi tôi ngăn mình không được nhìn chăm chú cậu bé này quá ba giây?
"Dù sao thì như mình nói đấy, trước khi cậu có câu trả lời, tốt hơn hết là nên giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, đúng chứ? Chúng ta không thể biết ngày mai sẽ thế nào, và thực tế chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến công sức bấy lâu đổ bể. Cậu biết mà..."
Đúng thế nhỉ, Namjoon...
Nhưng mà chỉ phá lệ hôm nay thôi thì sẽ không sao đâu, đúng không?
Chỉ hôm nay thôi, ở đây, cùng với Taehyung, tôi sẽ là Jung Hoseok một lần cuối cùng. Qua ngày mai thôi, cùng với câu trả lời dành cho Namjoon, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa mọi thứ trở về như vốn có.
Sẽ chẳng còn bất cứ điều gì đặc biệt giữa tôi và Taehyung nữa.
Đó là giây phút tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh phía trước, để mặc cảm xúc thay mình hành động. Đó là giây phút tôi chẳng còn là Jung đội trưởng cứng rắn và nghiêm túc trong mỗi buổi tập, chỉ là một Jung Hoseok mong muốn Taehyung được vui vẻ.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không?
Dù cho sau này, Taehyung có thể sẽ tiếp tục đưa mắt băn khoăn nhìn tôi, một lần nữa hỏi tôi quá khứ chẳng lẽ không tốt đến nỗi tôi phải thay đổi chính mình thì có sao?
Chỉ cần ánh mắt long lanh và trong sáng của người trước mặt tôi lúc này không đổi, chỉ cần người đó vẫn còn có thể dùng tông giọng trầm ấy mà vui vẻ gọi tôi một tiếng "Anh Hoseok", với tôi đã là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][HopeV] Dành cho em
Fanfiction"Cậu không thể hiểu được đâu, Namjoon. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, muốn dùng lý trí quyết định là có thể quyết định..." Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm đ...