Intro

1.3K 71 18
                                    

"Anh Hoseok, anh Hoseok, anh Hoseok!"

"Anh Hoseok, lại đây, ngồi đây này, để em chụp cho anh nhé!"

"Oà, Hoseok của chúng ta đúng là Mặt Trời nha, mọi người mau lại đây nhìn ảnh em chụp cho anh Hoseok đi, có thể đăng luôn mà không cần chỉnh sửa đấy!"

"Anh Hoseok..."

"Taehyungie!"

"Dạ?"

Tôi giật mình bật dậy từ cơn mơ, song Taehyung xuất hiện ngay trước mặt khiến tôi càng hoảng hốt đến không thể kìm chế mà vô thức lùi người lại, không hề kịp nhớ ra nơi mình đang ngồi vốn không phải một cái ghế dựa.

Cứ thế, cả người tôi nhanh chóng mất trọng tâm, tự do đổ ra sau, mà càng không ngờ đến là Taehyung bình thường phản ứng không nhanh nhẹn lắm vậy mà giờ phút này lại gần như lập tức kéo lấy thắt lưng tôi.

Trong lòng tôi thầm than không ổn, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa kịp kéo tay Tae ra thì cả hai chúng tôi đã cùng nhau "rớt đài", trực tiếp đổ xuống sàn gỗ đánh "bịch" một cái.

Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin, Jungkook đồng loạt ngỡ ngàng.

Trong lúc Jimin vội vàng kéo Taehyung ngồi dậy khỏi người tôi, anh Seokjin nhanh chóng đỡ tôi từ dưới đất, vẻ mặt đúng là kết hợp trọn vẹn của ngạc nhiên không thể tin được, lo lắng và một chút khó hiểu.

Anh Seokjin vừa lo kéo tôi lại lên ghế, vừa sờ loạn khắp sau lưng lẫn đầu tôi để kiểm tra xem có chỗ nào bị va đập không. Anh Yoongi cũng không nhịn được chau mày nhìn qua. Mà bên kia, Jungkook và Jimin đã kiểm tra xong cho Tae, cả ba người chẳng biết từ bao giờ đã chuyển qua cù nhau, lăn lộn trên ghế đệm êm ái.

Bấy giờ tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Chỉ là vừa rời mắt khỏi Tae, đang chuẩn bị kéo tay Seokjin bảo anh không cần kiểm tra nữa, ánh mắt tôi đã vừa vặn chạm lấy ánh nhìn sâu thẳm từ Namjoon. Cậu ấy chẳng nói một lời, chỉ im lặng nhìn tôi, không phải vẻ lo lắng như anh Seokjin, không phải vẻ khó hiểu như anh Yoongi. Rồi chẳng chờ tôi kịp gọi lại, cậu ấy đã một mình đứng dậy.

"Namjoon à, đứng dậy rồi thì tiện vào bếp lấy cho anh hộp đồ sơ cứu với mấy túi chườm ra nhé, Hoseok bị đụng trúng đầu rồi, sắp sưng lên rồi."

Bước chân Namjoon thoáng khựng lại. Từ góc độ của tôi chẳng thể nào nhìn ra được cậu bạn sinh sau mình hơn nửa năm này đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu khẽ gật đầu.

Nhưng có một câu này của anh cả, mọi người lập tức dừng lại mọi hoạt động. Anh Yoongi chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn qua. Jungkook, Jimin, Taehyung cũng không tránh khỏi sửng sốt. Tiếng cười đùa nhanh chóng dừng lại, mà Taehyung vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, lo lắng.

"Anh, có phải vì vừa nãy anh kéo em nên mới bị va không? Em..."

"Không phải vì em đâu." Đối diện vẻ mặt luống cuống không biết làm sao và cái cắn môi thật khẽ của Tae, tôi gần như ngay lập tức lên tiếng. Nhưng vẻ mặt em vẫn chẳng khá hơn là bao.

"Đều tại em, nhanh chút nữa thì đã kéo được anh lại rồi..."

"Anh Seokjin, đồ đến rồi." Namjoon đột nhiên quay lại, giơ hộp cứu thương ra cho anh Seokjin, vừa vặn chắn ngay giữa tôi và Tae. Đến khi anh Jin đón lấy đồ từ tay cậu, Namjoon đã kéo Tae đứng dậy.

"Không phải ngày mai em nói về thăm ông à? Đừng thức khuya nữa, đi ngủ thôi."

"Nhưng mà anh Hoseok..."

"Anh không sao mà, chắc vì lâu quá rồi không ngủ tử tế nên mới vậy thôi, đi đi, đi đi..." Tôi vội vàng nhổm người xua tay. Cứ thế, Taehyung được Namjoon và Jimin kéo đi. Jungkook lấy cho tôi một chai nước lọc từ tủ lạnh rồi cũng trở về studio của em ấy.

Trong phòng giờ chỉ còn anh Seokjin và anh Yoongi.

Ánh mắt anh Yoongi vẫn như có như không lướt qua tôi, còn anh Seokjin đã thu lại vẻ lo lắng, trên gương mặt đẹp như tượng chỉ còn nét bình thản.

Nhưng lần này không còn giống những lần trước. Anh Seokjin chẳng càm ràm tôi nữa, cứ im lặng từ đầu đến cuối. Mãi tới khi xong xuôi và cùng Yoongi chuẩn bị rời khỏi, ở khoảnh khắc chỉ còn cách cửa studio của tôi đúng một bước, anh ấy mới đột ngột quay đầu lại, nhìn chăm chú ánh mắt tôi rồi lặng lẽ thở dài.

"Em lần sau cẩn thận một chút."

.

Giơ cao cây chổi lông gà phủi bụi trên tầng cao nhất của giá sách, giữa tiếng một ca khúc nhạc nước ngoài nào đó hay nghe thấy ở các phòng trà, chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng nhớ tới câu nói của anh Seokjin.

Anh Seokjin chẳng bao giờ là người nói năng vô chủ đích. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể xác định được ý của anh là gì. Anh ấy là đang nhắc tôi chú ý nghỉ ngơi cẩn thận để tránh ngủ gật ngay giữa lúc mọi người đang trò chuyện, hay là...

Muốn nói đến chuyện của Taehyungie?

Vừa nghĩ tới khả năng này, cổ tay tôi đã bất giác run lên, cây chổi trong tay thẳng một đường trượt khỏi khống chế rơi xuống, cũng gọn gàng được Namjoon vô thanh vô tức xuất hiện không rõ từ bao giờ túm lấy.

Tôi kinh ngạc nhìn xuống, chỉ thấy cậu ấy nhướng mày cười khẽ, ngoắc ngoắc tay. "Xuống đây đi, cậu mà rơi tự do từ độ cao đó thì dù có là mình cũng đỡ không nổi đâu."

Namjoon tuỳ tiện đi đến trước máy tính đổi nhạc rồi tự mình tiến về phía sofa, Dead Leaves của chúng tôi cứ thế không báo trước vang lên. Động tác tôi thoáng chậm lại 1 giây, sau cùng chỉ có thể cúi đầu cười ảo não.

"Namjoon, mình chưa bao giờ quên, cậu cần gì phải liên tục nhắc nhở như vậy? Cậu..."

Nhưng Namjoon chẳng cười. Cậu ấy đưa lưng về phía tôi, không rõ do có thần giao cách cảm hay sao mà ngay lúc chân tôi đã bình yên chạm đất thì đột ngột xoay người lại.

"Hoseok, cậu dao động rồi. Anh Seokjin và anh Yoongi cũng đã nhìn ra điều gì đó rồi."

Ánh nhìn sâu thẳm mang theo chồng chất tâm sự cùng lo lắng của Namjoon khiến tôi sửng sốt đến quên cả tiếp tục nói chuyện, mà câu nói của cậu ấy càng khiến tôi không tránh được chao đảo, phút chốc cả người như rơi vào khoảng không.

Namjoon vừa nói gì? Anh Seokjin và Anh Yoongi đã nhìn ra điều gì ư?

Còn cảm giác của tôi bây giờ là thế nào?

Tôi rốt cuộc lạnh người vì lo lắng hai anh ấy đến tìm mình bất cứ lúc nào, hay đang giật mình vì chính mình đã dao động?

Jung Hoseok, rốt cuộc bản thân mày đang làm gì thế này?

[Real-life][HopeV] Dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ