“12 tháng 3 năm 2022, Park Jimin cùng Bangtansonyeondan giải ước trong êm đẹp. Cựu thành viên BTS sẽ tiếp tục hợp đồng với BigHit Entertainment với cương vị mới như một huấn luyện viên, cố vấn đặc biệt tham gia đào tạo thực tập sinh cho công ty.”
Cuối cùng chúng tôi vẫn phải đưa ra quyết định.
Cuối cùng, chúng tôi cũng chẳng giữ được Jimin ở lại. Sau cuộc họp online cấp bách đêm qua, Jimin đã thực sự không còn là một phần của Bangtansonyeondan nữa.
Chỉ sau một tuần, ngoài việc cùng chung công ty quản lý, giữa chúng tôi đã chẳng còn lại bất cứ mối liên hệ nào.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, những dòng thông báo ngắn ngủi trên màn hình cứ như thể từng mũi gai nhọn, càng nhìn càng thấy gai mắt, càng nhìn càng thấy nặng nề.
“Đừng xem thông báo nữa, anh Hoseok. Anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Tiếng nói bất chợt khiến tôi không khỏi giật mình nhìn lên. Taehyung đã mặc thêm áo khoác ngoài, đeo giày cẩn thận. Bàn tay với những ngón thon dài đang chìa ra ngay trước mặt tôi.
Tôi không suy nghĩ nữa, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng cất điện thoại lại túi áo, chỉnh dây giày, lại nắm lấy bàn tay phía trước để đứng dậy.
Cảm giác này thật quen. Giống hệt như lần tôi tranh luận với anh Seokjin trước đây.
Thời gian đúng là trôi nhanh đến mức khiến người ta không thể không hoài niệm. Ngày đó, tôi chỉ vừa mới phát hiện ra những rung động khác thường với Taehyung. Còn bây giờ, những tình cảm không thể nói ấy đã được tôi lặng lẽ giữ ở một ngăn bí mật trong tim, dùng cả cuộc sống để bảo vệ.
Trong lúc không ai ngờ tới, chúng tôi hóa ra đều đã thay đổi rồi.
Tôi kéo lại cổ áo ngoài, thả chậm bước chân, lặng lẽ đi phía sau Taehyung. Em ấy sợ lạnh, ra đường tầm này vẫn còn phải quàng một chiếc khăn mỏng, hai tay đều đút cả vào túi áo khoác ấm áp. Nhưng bước chân của em ấy chưa từng dừng lại.
Từ sườn mặt nhìn nghiêng mà tôi thấy ban nãy, chẳng khó để tôi nhận ra em lại đang nhớ tới Jimin. Chỉ là trải qua nhiều chuyện, Taehyung mà tôi biết đã giỏi cân bằng hơn rồi. Ngoại trừ đêm Jimin rời đi và Tae bị chính những lo lắng của bản thân nhấn chìm đến mức cần có một người để nói chuyện, tới bây giờ, em ấy đã chẳng cần tôi phải nói thêm điều gì.
Em ấy có thể tự ổn định cảm xúc và làm việc như bình thường, giống như tất cả những người anh lớn hơn còn lại trong nhà.
Tôi cũng chẳng cần cố giữ khoảng cách với em.
Buổi sáng sau ngày Jimin rời đi và Namjoon bắt gặp Tae ngủ gục trên vai tôi trong phòng tập nhảy, cậu ấy chẳng hề tỏ ra bực bội, chẳng hề tỏ ra lo lắng nữa.
“Hoseokie, từ giờ không cần nói với mình chuyện của Taehyungie nữa đâu. Mình tin tưởng cậu.”
Cậu ấy chỉ nói với tôi như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ cười.
Namjoon nói đúng. Cậu ấy đúng là không gì không biết. Cho dù trước đây tôi có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào khác, sau chuyện của Jungkook và Jimin, nhìn thấy sự suy sụp của tất cả mọi người, tôi cũng sẽ phải dừng lại.
Lần này thì không còn là bị ép buộc nữa.
“Anh Hoseok, hay là mua đồ về để chuẩn bị nấu ăn trưa luôn nhỉ?”
“Vậy cũng được, ăn cay một chút đi, tranh thủ lúc trời còn lạnh.”
Tôi rảo bước tiến về phía Taehyung đang đứng lại chờ, tự nhiên khoác tay lên vai em ấy, hòa vào giữa dòng người tấp nập.
Jimin vẫn ở lại công ty, vậy là được rồi.
Dù tin tức kia có nhanh chóng nổi lên trang đầu tất cả các tờ báo giải trí Hàn Quốc, “Jimin”, “Bangtansonyeondan”, “BigHit Entertainment” và hàng loạt từ khóa có liên quan có nổi lên top tìm kiếm các trang mạng xã hội chỉ sau thời gian ngắn ngủi, đó cũng không còn là vấn đề chúng tôi có thể kiểm soát được nữa.
Còn tôi, chỉ cần có thể ở cùng mọi người thật lâu, dù có đứng sau em mãi thì thế nào?
Như vậy với tôi đã là đủ lắm rồi.
.
Trong tim mỗi người đều có một bí mật, một bí mật muốn dùng cả đời để bảo vệ.
Ngày trước, đó là đam mê với vũ đạo, là những buổi tối về muộn không phải vì tăng giờ học thêm mà là do anh giấu ba tập nhảy cùng bạn bè.
Ngày trước, đó là vài lần ít ỏi cùng với mọi người giấu quản lý mua đồ ăn về ký túc xá vì quá mệt sau những buổi tập vũ đạo từ sáng đến khi thành phố đã lên đèn.
Ngày trước, đó là tâm sự trong những đêm đen tối mà chính chúng ta cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, được che giấu vì không muốn những người còn lại cảm thấy căng thẳng.
Còn bây giờ, bí mật của anh chính là em.
Taehyungie,
Anh đã từng cảm thấy bối rối trước những rung động của chính mình, từng cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng lại.
Anh đã từng cắn răng lựa chọn giữ khoảng cách và tránh em mọi lúc có thể, để rồi lại nổi lên hy vọng và những suy nghĩ không an phận khi Jungkook và Jimin có tiến triển tốt đẹp.
Nhưng rồi hiện thực đã buộc anh phải tỉnh giấc.
Jimin rời đi rồi, anh không thể mất thêm bất cứ ai trong bảy người chúng ta, cũng không muốn nhìn thấy trạng thái mệt mỏi và bất lực của mọi người nữa.
Đặc biệt là em.
Có lẽ Namjoon nói đúng. Trên đời luôn có một số chuyện không phải chỉ cần nỗ lực, chỉ cần cố gắng là có thể làm được.
Taehyungie,
Giờ thì anh đã chẳng còn mong đợi được đứng bên em, đồng hành cùng em với một danh phận khác.
Tất cả những gì anh cần chỉ là em sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ bên mọi người.
Tất cả những gì anh cần chỉ là em tiếp tục tiến bộ, lấy sáng tác làm thành tựu tiếp theo để không ngừng bước tiếp, không ngừng tiến về phía trước.
Tất cả những gì anh cần chỉ là được tiếp tục ở phía sau em, nhìn em trở nên vững vàng hơn từng ngày và phòng tập nhảy dần không còn trở thành “căn cứ riêng” của chúng ta nữa.
Vậy là đủ rồi.
Taehyungie à,
Chúng ta hãy cùng nhau sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.
Anh yêu em.
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Real-life][HopeV] Dành cho em
Fanfiction"Cậu không thể hiểu được đâu, Namjoon. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, muốn dùng lý trí quyết định là có thể quyết định..." Disclaimer: Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Tác phẩm đ...