"chào chú...em là Kim YoungSoo, 17 tuổi..."
gã nghe nhầm chăng ??? cô bé này 17 sao ??? gã hơi ngạc nhiên, thân hình trông cũng đầy đặn vòng nào ra vòng nấy mà em mới trải qua 17 cái xuân xanh. Chiều cao khiêm tốn tới ngực gã. Nhưng mà...cách nhau 17 tuổi mà em đã gọi gã là chú khiến gã có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên được một thiếu nữ gọi là chú khiến gã có chút không quen. Nghĩ lại thì cũng phải, gã hơn 30 rồi, cái cột mốc mà bị gọi là ế già đó...bởi tới giờ gã đã có ai đâu ?
"tặng chú hộp bánh gạo, sau này có gì, mong chú giúp đỡ..."
em thẹn thùng đưa tay có chút run rẩy đang cầm chặt hộp bánh gạo còn nóng cho gã.
"cảm ơn"
gã cười ngượng nhận lấy chiếc hộp còn nóng từ em. Rồi trong tích tắc, tay gã và tay em vô tình chạm nhau, lúc này em cảm thấy như mặt mình nóng bừng lên, đỏ rần. Gã thấy em vậy liền cúi nhẹ người xuống đối mặt với em. Bởi vì...gã rõ ràng cao hơn em rất nhiều.
"trông em kìa, em ốm sao ?"
"không...không có...chào chú...."
em nhanh chóng tránh đi ánh nhìn của gã. Lập tức rời đi dù trái tim hình như đã ở lại cùng với hộp bánh gạo rồi.
"đáng yêu..."
gã đứng đấy, nhìn theo bóng lưng rời đi mà lòng gợi dậy một điều gì rất kì lạ, một cảm giác gã chưa bao giờ trải qua.
chỉ cười xoà một cái, gã lẳng lặng quay lưng vào trong nhà. Trong đầu vẫn có hình bóng ai đó...