29. Can thịt hộp

353 42 3
                                    

"Chú Kim..."

"Tôi đây ?"

Thấy bóng dáng lấp ló nơi cửa bếp của em, gã không tự chủ được mà đi một đường trên khuôn mặt một nét cười ôn nhu. Youngsoo thấy chú liền chạy lại, khẽ hỏi người kia bằng giọng khá run.

"Chú...có băng gạc không ạ ?"

Em dè dặt một tay đỡ lấy tay còn lại được che bởi chiếc áo khoác mỏng ngoài. Nãy có mải song ca với Jennie nên em bị một vật sắc "chạm" nhẹ vào nơi cổ tay nhưng may cũng không sâu lắm. Một tia lo lắng chạy ngang ánh mắt gã, xót xa nhìn thân hình bé bỏng đang loay hoay tránh ánh mắt của gã.

"Em bị thương ở đâu sao?"

"À nãy em có mở can thịt hộp, mà cái nắp nó sắc quá nên..."

Gã không đợi em nói hết, nhanh tay kéo cái tay em đang giấu giếm đằng sau tấm áo mỏng kia. Một vệt đỏ không dài nhưng cũng không ngắn từ cổ tay làm gã khựng lại một chút, cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế. Bình thường gã sẽ không đoảng như vậy đâu, chỉ là...có vẻ gã đang lo lắng đến sốt sắng nên mới có dáng vẻ luống cuống như vậy.

Vốn dĩ vết thương không sâu đến mức đáng lo. Nhưng mà...

"Đau thì bảo tôi nhé !"

Em đã định bảo gã như vậy khi thấy gã cầm miếng băng gạc cuộn mấy vòng vào chỗ vết thương của em rồi, nhưng nhìn gã chăm chú, cẩn thận, liên tục hỏi em rằng gã có đang làm em đau không xong lại ngó trên ngó dưới xem có cấn chỗ nào không, em chỉ cười thầm trong lòng rồi nhẹ nhàng đem hình ảnh gã đang chăm sóc vết thương của em vào một góc tâm trí, nơi em ưu ái ghé thăm mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Người ta khi thích một ai đó đều như thế mà ! Đúng không ?

"Chú à..."

"Tôi nghe?"

Gã vẫn đang chú tâm vào việc băng bó vết thương cho em.

" Về lời mời của em..."

Gã đơ ra một lúc, dừng mọi hành động vài giây nhưng đương nhiên gã sao quên nhanh vậy được, chỉ là tự nhiên nhắc lại khiến gã có chút...đỏ mặt thôi, nhưng hình như ai khi được một người con gái mời đi chơi đều vậy mà đúng chứ ?

" Em bảo thứ bảy tuần này đúng chứ ? Thứ bảy tuần này tôi cũng không có việc bận gì nên tôi sẽ đến hội chợ với em..."

"Thật sao ạ"

Em nhận được lời đồng ý của gã liền mừng rỡ đến mức bất ngờ giật tay lại, đừng hiểu lầm, chỉ là phản xả lúc em giật mình thôi. Nhưng bất ngờ rút tay lại khi gã còn đang xem xét vết thương, gã cũng giật mình mà ngước lên nhìn em. Bắt gặp đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi như hoa ấy, gã cười một cái rất ôn nhu. Nhướn một bên mày, gã giở giọng trêu chọc em một chút.

" Em mừng đến vậy sao ?"

Em tự nhiên bị nắm thóp, nhất thời cứng họng, môi nhỏ mím lại, đôi mắt long lanh ấy thu lại một chút, ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng mắt gã nữa. Gã cứ nhìn em như vậy, trước sự ngại ngùng đáng yêu của em, gã chợt cười thành tiếng một cái rất khẽ và rồi, đôi má lúm đồng tiền ấy lại xuất hiện, thành công kéo đôi mắt long lanh có thêm phần lấp lánh ấy về phía mình. Em không thể kiềm chế bản thân mình, nhất là trước đôi má lúm ấy, em hoàn toàn không có năng lực để thoát khỏi hai cái lúm đồng tiền đầy sức hút ấy.

Gã thấy em chẳng nói gì, trong lòng đoán rằng em ngại lắm nên đành kết thức cuộc trò chuyện bằng một cái xoa đầu rất nhẹ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi nhưng gã không quên nhắc nhở.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé"

Em đờ người một chỗ, trong đầu còn quanh quẩn hình ảnh đôi má lúm cùng với cái xoa đầu ban nãy, và đặc biệt là lời nhắc nhở đầy ôn nhu ấy. Nhớ lại từng tích tắc vừa xảy ra, em cười ngốc xong lại đưa tay lên nơi gã vừa tiếp xúc, ngây ngô suy nghĩ về nụ cười ôn nhu dịu dàng ấy hướng về mình .
.
.
.
*bonus scene*

Kim Namjoon đứng nhìn can hộp bằng sắt đã được mở nắp ở trên bàn kia, thủ phạm đã làm đau em. Gã cứ đứng đấy nhìn cái can phải gần năm phút, xong lại gần nó và cầm lên, trong lòng băn khoăn điều có phần...vô sỉ ?

"Tao nên cảm ơn mày vì đã tạo cơ hội cho tao với em ấy hay nên dẫm nát mày đi vì đã làm đau em ấy đây ?"

:))

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ