25. Ánh mắt ấy

649 73 7
                                    

Với khoảng cách quá chi là gần, tim đập càng lúc càng nhanh, trời lạnh nên từng nhịp thở tạo hơi nhẹ, càng thấy rõ gã đang thở rất nhanh, và có vẻ như gã đang rất bối rối trong việc điều khiển cảm xúc của mình.

Trong khi gã đang cực kỳ lúng túng thì em không chút do dự, tháo chiếc khăn len ở trên cổ xuống và quàng cho gã. Em còn cẩn thận chỉnh lại xem có chỗ nào bị xoắn lại không cơ, mặc kệ gã có đang nhìn mình, có đang bối rối bao nhiêu.

"Trời trở lạnh rồi! Chú để ý sức khoẻ nhé !"

Em cười nhẹ nhìn người đàn ông trước mặt mình đang tỏ ra lúng túng. Dường như cái nụ cười ấy chính là lời giải thích cho hành động ngẫu hứng của em. Nhưng mà cũng chính nụ cười ấy lại khiến gã thêm phần ngây ngất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, cũng đủ để gã ghi nhớ cái nụ cười ấy và có lẽ đối với gã, đó là nụ cười đẹp nhất, thuần khiết nhất gã thấy. Sống đến ngày hôm nay, đối diện bao nhiêu con người, nhiều đối tác rồi, cũng đã tiếp xúc với biết bao nhiêu cô gái, nhưng có lẽ trong số những cái cười mỉm giả tạo ấy lại bừng lên một nụ cười hồn nhiên thuần khiết, khiến gã một lần khắc ghi sâu vào tâm trí.

"Xin phép chú !"

Youngsoo nhớ ra kế hoạch của mình đành xin phép người đàn ông trước mặt và rời đi. Bỏ mặc gã đứng một đống ở đấy. Trong ánh mắt ấy, chứa đựng bao nhiêu tâm tư, em đâu biết gã mặc dù vừa đỡ ốm đã phải gượng mình dậy sớm khi thấy căn nhà đối diện sáng đèn không? Liệu em có nhận ra trong ánh mắt ấy, bao nhiêu phần muốn cảm ơn em và bao nhiêu phần là không nỡ nhìn em đi không ? Ánh mắt không bao giờ nói dối, đúng thế ! Gã cứ cứng mồm cứng miệng bảo rằng bản thân không có cảm xúc đặc biệt nào với cô bé hàng xóm nhưng trong khoảnh khắc ấy, cái vẻ níu kéo, không nỡ đầy quyến luyến khi thấy người ta bỏ đi là gì đây ?

Gã vỏ đầu, ho khan vài cái. Mục đích gã dậy sớm như vậy là vì muốn mở lời mời em một bữa ăn coi như cảm ơn vì đã cứu gã hôm trước, nhưng trước hành động của em, cái lời mời mà gã đã cất công suy nghĩ cả đêm qua cũng đi luôn vào dĩ vãng, trôi tuột xuống dạ dày luôn rồi. Kể ra cũng lạ, một Tổng Giám Đốc của một tập đoàn kinh doanh lớn như vậy, gặp rất nhiều đối tác, vậy mà một lời mời dùng bữa với một một cô thiếu nữ lại khiến gã khó khăn chật vật suy nghĩ cả đêm. Gã sợ em chê gã già chăng ? Sợ khoảng cách tuổi tác giữa cả hai ?

"Quên mất rồi !"

Gã liền thở dài. Ánh mắt bất giác nhìn xuống, thấy chiếc túi sưởi hình con cá màu xanh dương nằm gọn trong lòng bàn tay. Namjoon còn đưa tay kia lên gần cổ, sờ nhẹ chiếc khăn màu xám tro, vẫn còn vương chút hương thơm của em. Gã nhẹ nhàng nới lỏng chiếc khăn, đứng dưới tiết trời lạnh thế này, gã không vào nhà mà cứ đứng ở ngoài đó, ngắm nhìn chiếc khăn ấy phải một lúc, phải chăng gã đang toan tính chuyện gì ?

Gã nghĩ gì, cảm thấy cái gì cũng chỉ có mình gã biết, cái điệu cười ôn nhu cùng với ánh mắt say đắm nhìn chiếc khăn ấy thật khó để đoán xem gã đang nghĩ gì. Ngẫu hứng, gã đưa chiếc khăn lên gần môi, chạm nhẹ một cái, trông như thể rất mơ mộng ấy. Cái cười nhẹ, để lộ đôi má lúm nhưng vẻ ôn nhu vẫn hiện rõ. Gã quay sang nhìn chiếc túi sưởi hình con cá ấy xong lại cười nhẹ và quay vào nhà.

"Gì vậy ? Ốm dậy xong sảng luôn à ?"

Vâng :)) xui cho chú Kim là cảnh thơ mộng tựa phim ngôn tình ấy lại được thưởng thức bởi một người anh thân mến của mình - Kwon Jiyong. Anh cũng chỉ tình cờ nhìn thấy khung cảnh ấy khi ra ngoài cửa lấy báo, tiếc là thầy giáo Kwon lại không có cơ hội thấy khung cảnh mặn nồng của Kim Namjoon với cô bé hàng xóm kia. Nhưng có vẻ là anh cũng rất là enjoy cái moment của cậu em thân thiết của mình đấy chứ nhỉ ? Đứng dựa vào cửa, tay cầm quả táo đứng vừa xem vừa ăn cơ mà :)

"Chắc phải sang thăm thường xuyên thôi ! Có khi thằng bé nó bệnh mà giấu mình thì chết dở !"

Anh lắc đầu, cắn miếng táo cuối cùng rồi cầm tờ báo quay vào nhà.
_______________________________

Mọi người comment đi mà :< mình thích đọc ý kiến của mn lắmmmm <3 commet đi cho mình thêm động lực nheeeee 🥺🥺🥺💜💜💜

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ