15. Chưa gì đã nhớ người ta rồi ...

749 86 2
                                    

Ăn xong em và gã đã ngồi nói chuyện một chút. Người ngoài nhìn vào còn ngỡ đây là một buổi hẹn hò ấy. Nhưng với gã hiện tại, cô nhóc ngồi trước mặt chỉ là một vị hậu bối thôi. Cái cách nói chuyện của em cũng mang phần dè chừng như thể đang nói chuyện với bậc tiền bối hơn là hàng xóm mới. Với cả em với gã cũng chỉ nói về hướng nghiệp tương lai thôi. Gã cũng ra dáng một vị đi trước đấy chứ, trong chốc lát đã hoá thành người hướng nghiệp cho em rồi. Nói rất nhiều, biết rất nhiều và cũng là cơ hội để cả hai được ngắm đối phương lâu hơn một chút...âm thầm cất hình ảnh của đối phương vào trong trí nhớ.

"Cảm ơn chú về bữa ăn...khi nào cháu sẽ mời lại chú nhé..."

"À...dù sao cũng là hàng xóm của nhau cả mà..."

Gã tiễn em ra tận cửa. Đợi em vào trong nhà rồi gã mới quay lưng. Có vẻ như cả hai đều cảm nhận được điều gì đó rồi...dường như có điều gì đó đã xảy ra. Không biết...đối phương có nhận thấy điều gì đó không ? Với nàng thì nó quá rõ ràng rồi...nàng đã thích người ta lắm lắm rồi... còn gã thì...chắc là có chút gọi là thiện cảm chăng ?
.
.
.
.
"Mandoo à...???? Về rồi sao ?"

Em mở cửa vào nhà, lập tức cất tiếng gọi tên cô bạn của mình. Chả là đang rất áy náy khi phải gác lại cuộc hẹn ăn tối với tiểu thư Kim nên lúc vào nhà liền nghĩ ngay đến bóng dáng cô bạn thân. Nhưng có vẻ, Jennie về rồi...đôi giày Chanel trắng không thấy trên kệ nữa, nhà cũng chỉ có mỗi một bóng điện hành lang còn mở, nếu như Jennie còn ở đây thì nàng ấy đã bật hết lên rồi, vì vốn dĩ Jennie rất sợ bóng tối.

"Haizzz, mai làm chút gì đó cho Mandoo để tạ lỗi vậy !"

Thả mình xuống chiếc giường thân yêu, đặt tay lên trán, thở mạnh một cái, rốt cuộc cái cảm xúc lẫn lộn này là sao đây chứ ? Trong đầu em còn mỗi hình bóng gã thôi...làm sao bây giờ, thích chú quá rồi...

"Ah...sao chưa gì đã nhớ người ta rồi ??"

Phải rồi, cuộc trò chuyện sau bữa nay khi nãy đâu chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện bình thường ? Biết người đàn ông trước mặt mình có kiến thức rất rộng nên em đã chọn lĩnh vực sự nghiệp tương lai cho cuộc trò chuyện. Tại sao á ? Vì lúc gã nói về chuyện này trông gã rất tập trung và có phần quyến rũ. Lúc ấy nếu không liên tục bấu vào chân chắc em sẽ đắm chìm vào cái vẻ đẹp và nét phong độ đó rồi, biến thái hơn là em chỉ chú ý vào đôi môi ấy... trong đầu nảy ra cái hình ảnh được chạm vào đôi môi ấy, được cảm nhận bằng chính...ahhhh thôi được rồi, ngại chết mất thôi !!!! YoungSoo em chưa bao giờ có ý nghĩ đó từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên em lại để ý chi tiết đó của người đàn ông. Đối với Youngsoo mà nói, ngày trước, tiếp xúc rất nhiều người con trai, đàn ông, chưa một ai lại gây cho em cảm giác nhớ nhung hay đặc biệt nào cả, chưa một ai, nhưng hôm nay có lẽ gã là người đó rồi !

"YoungSoo...mày thích người ta mất rồi...!!!!"

Em mặt đỏ bừng, ôm chặt chiếc gối bên cạnh và lăn qua lăn lại.

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ