26. Bữa tiệc nướng

439 59 3
                                    

"Chà giám đốc Kim vừa khỏi bệnh đã làm việc rồi sao ?"

Jiyong đứng dựa tường nhìn cậu em mình đang ngồi cặm cụi vào đống sổ sách kia. Kim Namjoon vẫn giữ vẻ nghiêm túc ấy, chỉ ngước mắt lên, tay đẩy nhẹ mắt kính nhìn người anh thân thương kia một cái xong lại tiếp tục với công việc giang dở.

"Anh à, em sẽ rất cảm kích nếu anh không tự tiện vào nhà em như thế"

Coi kìa coi kìa, không biết ai là anh ai là em luôn ! Jiyong cười hắt một cái, xong lại khoanh tay nhìn về hướng Kim Namjoon đang ngồi kia, anh em gì chứ, tính tình như ông chú thế kia cơ mà, thảo nào đến giờ chẳng có ai.

"Từ bé đến giờ, anh không tiếc chú cái gì hết thế mà giờ chú nỡ nói với anh thế hả ?"

"Xin lỗi hyung, chỉ là em đang cần yên tĩnh để giải quyết nốt mấy đống giấy tờ này thôi, anh ra ngoài nhớ đóng cửa hộ em nhé"

Ừ thì hiểu nôm na ra là muốn đuổi cổ ông anh đi đấy, ý là Kim Namjoon gã không muốn ai làm phiền lúc này. Có ai như gã không, vừa ốm dậy đã là đầu vào công việc như thể cả năm chưa động vào ấy. Jiyong cười ẩn ý nhìn cậu em, hình như đang toan tính điều gì đó.

"Thầy ơi ! Tụi em mang đồ đến rồi ạ !"

Giọng nói của một nữ sinh khiến Kim Namjoon giật mình. Chuyện gì thế ? Đang định quay ra hỏi ông anh thì quay qua quay lại đã không thấy Jiyong đâu rồi. Rồi chuyện gì xảy ra thế ?? Trán gã khẽ nhíu lại, một thở dài, gã gỡ kính xuống, ray nhẹ một bên thái dương, ánh mắt rõ ràng tỏ ra rất bất lực.

Khoác vội chiếc áo khoác xong chạy xuống nhà, gã vừa đi vừa suy nghĩ xem cách đuổi khéo đống người lạ mặt kia, không cần biết là ai, chọn không đúng thời điểm thì coi như bọn người kia xui đi.

Đúng lúc đấy Jiyong từ cầu thang đi lên thấy Kim Namjoon đang từ trên lầu trên xuống liền đắc ý chặn lại.

"Sao thế giám đốc Kim ? Anh làm em mất tập trung à ?"

"Sao lại có tiếng người lạ trong nhà em ?"

Kim Namjoon thấy Jiyong ngay lập tức hỏi tội. Gã rất ghét việc người khác xuất hiện trong nhà mình mà chưa có sự cho phép mà nhất là lúc gã cần sự yên tĩnh để làm việc, bất kì ai, kể cả Kwon Jiyong anh cũng bị gã nói cho ấy.

"Không phải người lạ đâu, quen là đằng khác"

Jiyong còn nhây với gã cơ, giả vờ không thấy sự khó chịu xuất hiện trên mặt gã. Điều này càng khiến gã tức hơn, ông anh này định làm loạn nhà gã lên mới chịu được hay sao?

"Anh biết thừa là em không thích có người lạ  trong nhà mà ?"

"Chú sao thế nhỉ ? Anh muốn chứ ăn ngon một bữa sau ốm không được à ?"

Jiyong giả vờ giận dỗi, vì anh biết rõ sự việc về sau sẽ không đến mức nghiêm trọng như thái độ của Kim Namjoon bây giờ. Một phần là vì anh không muốn cậu em mình lúc nào cũng thui thủi ở nhà với đống sổ sách kia. Trông gã gầy đi rõ luôn, thế mà vẫn muốn làm việc vẫn không chịu nghỉ ngơi, đâm ra anh mới lo lắng chứ bên cạnh gã từng đấy năm anh lại chả hiểu gã như hiểu chính bản thân mình ?

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ