23. Jennie à ! Đừng khóc

575 63 0
                                    

Vào trong nhà của Jiyong rồi, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn thầy đã cứu em..."

Jennie đương nhiên biết là Jiyong, thật sự nếu anh không xuất hiện ở đó kịp thời, chắc cô không biết phải chịu đựng thêm những gì nữa...

"Không có gì đâu! Sao em lại ra đường lúc này ? Có biết bây giờ là muộn lắm rồi không ? "

Jiyong với tư cách là thầy giáo, anh lập tức dặn nhẹ với cô học trò này.

"Xin lỗi thầy, giờ này em mới về được nhà"

Jennie nhất thời luống cuống trước lời nói của thầy Kwon

"Haizz được rồi, lần sau không được ra đường buổi đêm nữa nhé ! Giờ quấy rối hay xuất hiện lắm !"

"Vâng ạ"

"Nhà em ở đâu để thầy đưa em về ?"

Chưa kịp trả lời, điện thoại của Jennie đổ chuông, là Youngsoo gọi đến.

"Jennie à ??? Mày đến đâu rồi ? Sao mãi không chịu nhấc máy ?"

"Tao ổn mà...mày đừng lo, tao về bây giờ !"

Jennie tắt điện thoại

"Là bạn em à ?"

"Vâng nhà bạn em đi xuống một chút thôi ạ, cảm ơn thầy vì đã giúp em ! Làm phiền thầy rồi..."

Jennie không quên cảm ơn Jiyong và lập tức chạy ra phía cửa. Jiyong đương nhiên là không yên tâm. Không phải cảm xúc hay gì cả, anh với tư cách là người thầy lo lắng cho học trò của mình thôi. Anh phải tận mắt nhìn bóng dáng cô học trò mình vào trong nhà mới yên tâm quay vào.
.
.
.
.
"Jennie à...!!! Sao mãi mới nghe máy tao hả ? Sao lại không nghe tao nói hết chứ ? Mày có biết tao lo thế nào không ? Giờ này muộn rồi lỡ mày bị làm sao thì tao biết phải làm thế nào đây ?"

Vừa bước vào nhà, Youngsoo lập tức kéo Jennie vào phòng khách và chất vấn. Có lẽ vì vừa tức vừa lo lắng nên lúc nói giữa chừng, em lập tức nức nở, nước mắt tèm lem mếu máo nhìn Jennie.

"Thoi mà ! Tao không sao hết ! Giờ cũng muộn rồi, cả hai đều mệt nên mình đi ngủ được không ?"

Jennie lập tức chuyển chủ đề, ôm lấy cô bạn mít ướt của mình vào lòng an ủi.

"Mày ăn gì chưa ? Có đói không ?"

Dù rất giận Jennie nhưng em vẫn rất thương nhỏ bạn mình. Jennie nghe tiếng nói be bé trong lòng lại phì cười.

"Tao ăn rồi, lên nhà thôi cô nương ! Tôi sắp lạnh cóng đến nơi rồi !"
.
.
.
.
"Youngsoo à..."

"Ơi ?"

Jennie mắt hướng lên trần nhà, đôi mắt chan chứa bao nhiêu điều muốn tâm sự. Youngsoo gỡ kính xuống, xoay ghế lại nhìn bạn mình, lắng nghe Jennie tiếp lời

"Mẹ tao bảo sang năm sẽ đón tao sang nước ngoài học..."

Youngsoo tròn mắt, lập tức trèo lên giường ngồi cạnh Jennie. Vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên

"Thật sao ????"

"Đúng vậy, nhưng mà...tao không muốn xa mày...thứ tao trân trọng không phải ai khác mà là mày !"

Jennie vẫn không dám nhìn thẳng mặt Youngsoo, sợ rằng sẽ không kiềm lòng mà oà khóc mất.

"Mando...mày phải biết cái nào tốt cho mày hơn chứ ?"

Bản thân Youngsoo cũng không nỡ để Jennie đi, người tôn trọng và trân trọng em hơn ai hết chính là Jennie, em đương nhiên là không muốn hai đứa xa nhau. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của Jennie sẽ tốt hơn nếu như sống gần người thân và môi trường sống sinh hoạt tốt hơn, chính em cũng thấy mừng cho nàng ấy mà.

Đến lúc này, Jennie ngồi dậy, nhìn thẳng mặt Youngsoo, cảm xúc dâng trào, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hào kia. Giọng cô cất lên nghe có chút nghẹn ngào và run hơn rất nhiều

"Nhưng tao không muốn !"

Youngsoo thấy bạn mình khóc như vậy, trong tâm thật sự rất thương Jennie. Vốn dĩ cả hai đứa phải tự mình tự lập khi còn quá nhỏ, trong khi các bạn đồng chăng lứa thì được vẫn được bố mẹ chăm sóc cho. Nhưng cũng vì điểm thiếu sót to lớn ấy mà cả hai mới thấu hiểu được nỗi lòng của người kia. Từ đó mới trở thành bạn tốt của nhau mấy năm liền.

"Jennie à ! Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa...giờ cũng muộn rồi ! Mày nghỉ ngơi đi nhé !"

Em cũng chỉ biết lau nước mắt cho bạn mình, đỡ bạn nằm xuống và đắp chăn lại cho Jennie, cố gắng vỗ về nàng ấy. Thôi thì giờ vẫn được ở cạnh nhau, tương lai là chuyện của sau này, ai mà biết được sẽ thế nào ? Khoảng thời gian bên nhau dù ít hay nhiều đều được em trân trọng như kho báu của riêng.

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ