31. Trà

451 41 1
                                    

"Jennie à ! Về thôi"

Youngsoo biết chắc chắn Jennie đang không thoải mái, em cũng chỉ khẽ gọi Jennie xong lại quay ra nhìn vào khoảng không trước mắt, đắn đo suy nghĩ. Jennie đáng lý ra phải vui vẻ mới đúng, nàng ấy vừa giây trước sung sướng ra mặt, được ở cạnh crush của mình lâu như thế vậy mà lại mang về cái bản mặt ỉu xìu đó về đây, lại còn về một mình nữa chứ.

"Cảm ơn chú vì bữa ăn hôm nay, xin phép chú"

Cả hai lễ phép, cúi chào rồi mới lôi nhau ra về. Youngsoo ái ngại quay sang nhìn Jennie vẫn đang ỉu xìu đến đáng thương. Gã nhìn theo sau mà trách móc tên anh trai của mình. Kim Namjoon năm lần bảy lượt khuyên lên khuyên xuống rằng hãy bỏ tình cũ đi mà anh ta vẫn chăm chăm ôm mối duyên lỡ ấy vào lòng khóa kín, đã thế còn vô tâm khiến người khác tổn thương, quá đáng không thể chấp nhận nổi.

"Jennie à ! Uống trà chứ ?"

Em cầm chặt hai cốc trà hoa cúc vẫn ấm trên tay, ban đầu còn dè dặt nhưng cũng khẽ tiến lại gần bóng lưng đơn độc đang bo gối nơi sân thượng lấp lánh ánh đèn. Jennie từng nói, trong nhà mình luôn phải có chỗ để bản thân tĩnh tâm, và cả gai chọn sân thượng làm nơi chữa lành vết thương. Nơi ấy có cái mái che nhỏ che một phần của sân, nơi ấy được phủ một tấm rèm dầy dặn màu kem cùng những chấm bi nâu nhìn vui mắt. Bên trong nơi trú ngụ nhỏ bé ấy, nơi có nhiều chiếc gối với những hình thù tinh nghịch, ngỡ như chúng chỉ dành cho những tâm hồn trẻ thơ thôi vậy, còn có chăn lông luôn ấm áp chờ người sử dụng vậy. Xung quanh còn là những chiếc đèn dây kéo dài hai bên tường, không thể thiếu những chậu hoa treo trên ban công, tán hoa giấy rủ xuống nhìn thơ mộng lắm...

Jennie đang ngồi thơ thẩn trong nơi trú ngụ nhỏ bé ấy, ngồi tủi thân đến mức em đến bên cạnh được một lúc mới phát giác. Youngsoo ngỏ lời mời Jennie thưởng thức cốc trà hoa cúc mà em vừa mới pha cách đây mấy phút. Cả hai ngồi san sát vào nhau, im lặng không nói gì. Jennie khẽ thở dài rồi dần ngả đầu vào vai em, Youngsoo không nói gì, chỉ là em biết nếu Jennie muốn nói chắc chắn nàng ấy sẽ nói, đôi khi sự chữa lành không suất phát từ những lời động viên, chỉ đơn giản là sự hiện diện bên cạnh như thể sẵn sàng gặm nhấm nỗi buồn của người kia. Jennie vẫn dương đôi mắt chất chứa những điều khó nói ấy nhìn vào khoảng không đã nhuốm màu cam nơi xa ấy. Đúng rồi hoàng hôn đẹp lắm, trà cũng rất ngon, thời tiết cũng thật dễ chịu, vậy mà trong lòng lại không đủ nguôi ngoai để thưởng thức những điều đẹp đẽ giản đơn ấy.

Youngsoo vẫn giữ những câu hỏi nơi cuối cuống họng ấy, chỉ chờ Jennie sẵn sàng mở lời, em sẽ từ từ xoa dịu nàng ấy, nhưng nhìn Jennie chỉ im lặng hướng mắt về hoàng hôn, cốc trà cũng chẳng buồn động đả đến, chỉ trực chờ một tiếng thở dài. Và Youngsoo biết, sự hiện diện của mình có vẻ đã chạm vào nơi sâu nhất trong Jennie, lòng yếu đuối. Jennie ra sao em đều hiểu, xuất phát điểm của hai đứa chẳng giống nhau vậy mà có thể thấu hiểu đối phương tựa như hiểu chính bản thân. Youngsoo khẽ vòng tay sang Jennie, hết xoa lưng đến vuốt bả vai gầy ấy, trong lòng rấy lên sự đau lòng khó tả dành cho nàng ấy.

Hai đứa tựa vào nhau, cùng hướng về nơi ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, nơi sân thượng ấy cùng những chiếc đèn tí hon nhấp nháy rủ xuống trên tường, bên ly trà đã tắt nghi ngút khói, một người trầm tư suy nghĩ về những câu chuyện chỉ mới xảy ra vài tiềng trước, người còn lại thì ái ngại lén lút nhìn người kia, trong lòng chỉ biết lo lắng, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám thể hiện.

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ