"Mando ah..."
"Ừ ?"
Jennie tay cầm miếng bánh sandwich ăn ngon lành, nhìn chằm chằm vào em như đang lắng nghe.
"Tao...tao...tao có cảm tình...với...với một chú..."
Jennie chỉ mới rời miếng bánh và làm ngụm trà đào thôi mà mới nghe em nói xong liền bị sặc đến mức cay nồng cả mũi.
"CÁI GÌ ?????????????????? CHÚ Á ???"
Em giật mình, lấy tay bịt mồm con bé xong thì thầm
"Đừng hét to vậy chứ !! Nhiều người nhìn lắm kìa"
Đúng là nhiều người vì nghe thấy tiếng hét của Jennie nên quay ra nhìn hai đứa quá trời.
"Tại...tại sao lại là...chú ??? Khẩu vị mày mặn thế ??"
Jennie đanh đá kéo tay em xuống khỏi miệng mình.
"Thì...đâu phải vì tao đâu ? Tại chú ấy đặc biệt nên tao..."
"Chịu mày..."
Jennie lắc đầu nhìn đứa bạn mình đang mải mê nghĩ đến người đàn ông bí ẩn kia đến ngây ngô
"Tối nay tao sang nhà mày nhé..."
Vào trường với tư cách là học sinh nghèo vượt khó, lại còn mang thành tích đáng ngưỡng mộ, em mang về cho mình và nhà trường khá nhiều giải thưởng danh giá, có vài giải thưởng được em giành được từ các cuộc thi nước ngoài. Từ đó em cũng được nhiều người săn đón vì thành tích cao ngất ngưởng này. Nhiều show cho thanh thiếu niên hay thời sự cũng hay mời em đến chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Tiền thưởng từ mấy cuộc thi đó cũng như là tiền casting được em tích góp mua một căn nhà gần một ông chú có ma lực ấy. Liệu có được tính là sự cố gắng của em cũng là cho cái duyên này không?
"Vâng thưa tiểu thư Kim"
Phải nói là, Kim Jennie là con nhà giàu, chức cao trong xã hội lại còn nổi tiếng với nhiều lí do. Được làm bạn với cô nàng này phải mang trong mình sự nổi bật và đương nhiên phải xứng đáng. Em là người đầu tiên mà cô nàng phải tìm đến và chủ động kết bạn.
"Ăn đi thôi, sắp vào giờ rồi"
.
.
.
.
Jennie hẹn tối sẽ sang, em về nhà trước để làm cơm tối. Trên đường về, em cứ mải suy tư về một điều gì thật mơ hồ. Hàng cây xanh thẳm trải dài đường về, làn gió thu thổi tóc em bay bay. Mọi thứ thật bình yên."YoungSoo ah...."
Một tông giọng trầm ấm cất lên tiếng gọi em từ đằng sau. Giật mình quay ra sau, từ xa xa em trông thấy có ai đó vóc dáng cao lớn đang vãy tay về phía em, trông có vẻ vội vàng.
"Ơ...chú ???"
Em lập tức nhận ra gã, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông ấy đang tiến đến. Gã với em có liên kết gì à ?? Rõ ràng em đang nghi vu vơ về gã một chút thôi...mà gã một phát xuất hiện trong tầm mắt của em ? Khó tin thật...
"Chào chú ! Chú đi làm về sao ?"
"À...tôi vừa đi làm về thôi...trùng hợp lại gặp em trên đường về thế này"
Dành vài giây nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Bộ vest cùng chiếc cặp mang tông màu xanh đen và chiếc cà vạt xám đen thật nổi bật. Đôi giày tây nâu thẫm càng tôn lên vóc dáng cao lớn và lịch lãm của gã. Đầu tóc được gã vuốt gọn gàng, trông thật điển trai và lịch lãm ! Em khẽ nuốt nước bọt, lén ngước lên nhìn người kia theo cách ngại ngùng.
Cả hai cùng đi trên cùng một con đường đầy nắng vàng và gió nhẹ. Cả hai chẳng ai chịu mở lời trước, vốn dĩ vẫn là rào cản về vai vế và tuổi tác. Cuối cùng thì...
"Ch...chú người ở đâu thế ?"
"Tôi là người ilsan"
"À..."
Em đáp lại nhưng rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Giữa không gian rộng thế này sao cả hai đều cảm thấy quá đỗi ngột ngạt thế nhỉ ? Phải chăng là do người kia ? Hay do trái tim cứ xao xuyến đến mức một lời hé thôi như ná thở ? Quá lúng túng và ngại ngùng, khoảng cách giữa em và gã như thể nửa địa cầu vậy, nhưng mà...hai trái tim lại lỡ đập chung một nhịp. Khó nhỉ ? Nhưng có điều là, dù không chịu được cái sự im lặng của đối phương nhưng khi không thể nhìn ngắm cái người kia thì trong lòng lại cảm thấy bức bối. Khó hiểu !
"Đến...đến nhà chú rồi...chú vào nhà đi...em...em xin phép..."
Không nỡ ! Thật sự là không nỡ ! Em còn chưa nghĩ ra xem mình cần biết gì về chú ấy, làm sao đây !! Em muốn có thêm thông tin về gã !! Trái tim em đập mạnh đến mức chèn hết cả hơi trong cuống họng, làm giọng nói em thốt ra nghe chẳng tự nhiên chút nào.
"Được rồi...em cũng về đi..."
Gã cười nhẹ, đáp lại lời của em xong cũng mở cổng nhà. Em thì cứ đi tiếp, không dám ngoảnh lại nhìn, sợ rằng con tim bé nhỏ sẽ lại bay nhảy trong lòng.
"YoungSoo ah..."
Gã bất ngờ gọi em, làm con tim bé bỏng đang chưa định thần lại đã một lần nữa ngất xỉu. Em giật mình, quay lại nhìn gã nhưng vì quay khá nhanh nên em không may bị ngã...Gã thấy em bị ngã liền chạy ra xem
