14. Đôi chút tìm hiểu

704 92 3
                                    

Bữa ăn được bắt đầu với không khí có chút...mất tự nhiên. Bầu không khí hơi ngột ngạt một chút. Không gian chỉ có duy nhất hai người nhưng lại không rôm rả hay thoải mái như mong muốn. Có lẽ cả hai vẫn còn còn kiêng dè với đối phương.

"Chú...đang làm nghề gì thế ạ ?"

Em quyết định mở lời trước, bởi lẽ...em cũng không thể thở nổi trong bầu không khí ngột ngạt này nữa

"Tôi đang làm nhân viên cho một công ty bình thường thôi"

Câu trả lời này không những không có lý mà còn lệch trọng tâm câu hỏi của em. Công ty bình thường mà có căn nhà thế này cũng rất bất ngờ đấy. Theo như em biết thì lương một năm của nhân viên ở một công ty hạng bình thường cũng chưa bằng một góc giá cả của căn nhà hiện đại thế này. Mà nãy lướt qua một chút, em có để ý là mọi thứ trong nhà đều hiện đại mà...ngoại trừ mấy chậu cây ra thì mọi thứ đều trang bị vô cùng tân tiến. Vậy mà gã đây lại nói mình chỉ là một nhân viên cho một công ty bình thường cũng khó tin thật đấy.

Em bán tính bán nghi, biết thế nào bây giờ, người ta đã nói thế rồi chẳng nhẽ giờ bật lại à ? Không được không được...

"Vậy còn em? Giờ đang học ở trường nào ?"

Gã cũng không muốn cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng kia nữa nên mới quyết định nối tiếp cuộc trò chuyện.

"Cháu học ở trường cấp ba Seoul"

Em cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi của gã. Thế là cả hai cứ thế đẩy tiếp cuộc trò chuyện ra xa hơn, vách ngăn giữa hai người cũng từ từ biến mất.

"Vợ chú đâu ạ? Cháu sang ăn vợ chú không biết ạ ?"

Giờ em mới nhớ ra...người ta đã U40 rồi, chắc chắn phải có vợ rồi, mà lúc em vào nhà cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, không thấy bóng dáng ai hay đồ của phụ nữ. Vì cái người đàn ông đang đứng trước mặt em rất phong độ và chín chắn như thể trụ cột trong gia đình luôn. Nhưng căn nhà này có vẻ chỉ có mỗi gã ở. Hay là...gã ly hôn ?

Bị em hỏi gã có chút gượng gượng ban đầu nhưng cũng buông đũa xuống và thở nhẹ một hơi dài. Cái vấn đề tuổi tác cũng như định kiến hôn sự ở tuổi này đã làm gã chông chênh vài năm gần đây từ phía gia đình cho đến bạn bè, ai cũng thúc giục gã đi lấy vợ đi...nhưng gã đều lảng tránh.

Chuyện quan trọng thế này, đâu phải bảo lấy là lấy được đâu ? Việc hôn sự là gắn với cả đời, sẽ rất tốn thời gian nếu không chọn đúng đối tượng để bên nhau cả đời. Gã chỉ là chưa gặp được đối tượng phù hợp thôi...chứ thật ra...gã cũng muốn mà...

Nhìn thái độ của gã, em nhận ra câu hỏi vừa rồi thật không phù hợp để hỏi. Trong lòng thật sự rất áy náy. Dù gã không tỏ vẻ khó chịu gì nhưng có vẻ cái hành động buông đũa xuống của gã khiến bầu không khí lại có chút ngột ngạt rồi.

"Ừm...tôi chưa có vợ..."

Gã chỉ là ngại quá thôi...nhưng cái con người đối diện lại nghĩ quá lên, nhất thời hoảng sợ rồi

"Cháu...xin lỗi...làm chú không thoải mái rồi"

"À không...đằng nào thì cũng chỉ là tìm hiểu thôi mà..."

Lời xin lỗi của em lại khiến cho bầu không khí thêm phần bí bách hơn. Gã cũng không muốn làm em khó xử nên cũng gắp cho em một miếng chả cá nóng hổi vào bát kèm theo cái cười nhẹ để lộ đôi má lúm. Chỉ một hành động khiến trái tim em cảm nhận được thế nào là rung động, tiếng tim đập nghe khá rõ hơn.

Thấy đôi má lúm ấy hướng về phía mình, em cũng bất giác cười. Em dù đã gặp rất nhiều người có má lúm nhưng không hiểu sao...đứng trước nụ cười của gã em lại không kiềm chế được mà cười theo.

Có thể nói, cái má lúm ấy cũng khiến cho bữa ăn hôm nay bớt phần nào căng thẳng rồi...
———————/////———————
Cứ góp ý cho mình để mình sửa nhe 💜
****
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhe <3

chú | knj | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ