Namjoon và Youngsoo từ lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi chẳng ai nói với ai câu nào, chắc một bên là nhập tâm quá mức vẫn chưa thoát được vai, một bên thì lo lắng vì sợ người kia giận gì mình, thế là giữa hai người chỉ có tiếng gió bay nhẹ giữa không trung mà thôi.
"Xin lỗi...."
Youngsoo đang mải suy nghĩ thì gã bên cạnh liền tỏ ra lúng túng, có phần ngập ngừng, gã liền quay ra xin lỗi em trước. Gã không thể chịu được cái cảm giác thấp thỏm trong lòng, chúng khiến gã rất khó chịu.
"Hì hì, không sao đâu chú"
Em nghe cũng có phần bớt lo đi, vì em đã tưởng rằng sau vụ này khó mà nhìn mặt nhau lắm, ai ngờ chú lại quay sang mở lời trước, em lại được cơ hội tiếp túc crush chú òi.
"Tôi nãy đã không chừng mực, ..."
"Chú hay bị khó chịu bởi mấy người này sao ?"
Nãy bước khỏi quán, em cũng bắt đầu suy nghĩ là tại sao chú lại muốn diễn với em như thế. Chắc do chú không thoải mái khi biết bản thân chú đang bị nhắm đến ? Hay chị nhân viên kia đã đắc tội gì đó với chú ?
Gã thấy em hỏi thế, ánh mắt gã liền dịu lại, khẽ cười. Giờ nói ra là do gã không muốn thấy em khó chịu khi bị tiếp cận liền dạy dỗ nhân viên kia một chút, và cũng là do gã ... coi em là bé bỏng của gã ... điều đó đồng nghĩa với việc gã không thể để bé bỏng của mình bị lép vế. Liệu nói thế, em sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ ? Có bất ngờ không ? Hay em đã nhìn thấu lòng gã nhưng vẫn giấu nhiệm đi ?
"Thật ra thì cũng đúng..."
"Bảo sao chú lại muốn em phối hợp như thế"
Không biết em nói điều này có chủ ý gì với gã không nữa.
"Nhưng mà..."
Gã tự nhiên lên tiếng, có phần gấp gáp...
"Tôi...tôi...cũng không thích...khi nhìn thấy em bị...người ta gây khó dễ..."
Youngsoo cũng giật mình khi nghe gã nói vậy. Ra là gã khó chịu một phần cho bản thân và một phần cho em sao ? Bất ngờ chưa hết khi Youngsoo bất giác nhận thấy bản thân sao có thể bình tĩnh trước lời này của gã. Dù vậy nhưng Youngsoo lại chẳng giấu nổi nụ cười trên gương mặt vì có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy gã lúng túng đến mức nói ngắc ngứ đến vậy.
"Chú lo em bị người ta gây khó chịu á ?"
Em quay sang, đã thấy vẻ lúng túng của gã liền để lộ ánh mắt ranh mãnh. Gã đương nhiên lúng túng lại càng thêm bối rối. Khuôn mặt gã đỏ bừng lên nóng ran, môi mím chặt khẽ run. Tất cả từng cử chỉ ấy lại được em thu lại trong tầm mắt, âm thầm cất lại một góc trong tâm trí. Bầu không khí này không chừng mọi người lại bảo em bắt nạt gã thì không hay :>
"Cảm ơn chú...vì đã lo cho em"
Gã nghe được câu này liền có phần bất ngờ quay sang nhìn em. Ôi trời, lúc này Youngsoo đang cực kì bức bối. Với độ cận không quá 1 độ, em tự tin cho rằng bản thân có thể nhìn rõ vẻ mặt của gã, nhưng chỉ tiếc là dưới chất lượng ánh sáng siêu thấp này thì dù có đeo kính mắt thần em cũng chả dám tin vào những điều bản thân thấy. Các bác cán bộ khu này làm ăn kì thật ! Đêm hôm đường xá đã tối om, trai gái đi hẹn hò mà các bác chẳng bố thí nổi cái đèn đường sáng hơn chút.
Vẻ mặt đỏ ửng như say của gã cùng với đôi mắt cún con bỗng chốc khiến đôi gò má của em cũng thuận thế mà ửng hồng. Lần này em lại không giấu màu hồng trên má đi vì em đang bận ngắm nhìn ánh mắt cún con ấy của gã. Cả hai nhìn nhau rất lâu như thể đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, đôi chân cũng bất giác đứng lại nơi ánh điện đã xa và tan trong màn đêm.
"Nếu...nếu việc ban nãy của tôi phiền đến em...cho tôi...xin lỗi"
Gã ấp úng, tránh ánh mắt của em. Youngsoo như bị mê hoặc, em không những không đáp lại lời xin lỗi của gã, còn chẳng thèm thu lại ánh nhìn u mê của mình lại. Youngsoo nhớ là bữa tối với bữa trà chiều ngồi nhâm nhi với Jennie làm gì có cồn trong đồ uống đâu nhỉ, mà sao giờ em cảm giác bản thân đang say...
"Youngsoo ?"
Thấy em chẳng trả lời, Kim Namjoon nghi hoặc quan sát em, chẳng thấy động thái gì liền gọi tên. Tưởng chừng như cái lần gọi tên này sẽ khiến em giật mình rồi lại xấu hổ tránh né thì lần này có sự thay đổi....rất...lớn
Nghe tiếng gã gọi tên, thay vì tỉnh dậy khỏi cơn mê hoặc em lập tức tiến lại gần gã, đôi tay thuận thế nắm lấy cổ áo gã kéo xuống, vừa vặn để đôi môi em chạm lên bờ môi gã.
Không gian như thu hẹp lại, thời gian ngưng đọng ở thời điểm hai đôi môi chạm vào nhau lạ lẫm. Mọi thứ như dừng lại....
Khỏi phải nói Kim Namjoon đang sốc như thế nào. Đến cả người viết với người đọc còn shock nói chi là gã cơ chứ :)))
Trái tim của gã cứ thế mà đánh trống liên hồi. Đôi đồng tử đen láy ấy theo phản xạ mà co lại. Kim Namjoon đã rất nhiều lần bị nhiều kẻ có ý cưỡng hôn, nhưng dựa vào phản xạ nhạy bén, gã chưa bao giờ để những kẻ đó toại nguyện. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên phản xạ của gã không hoạt động và để cho cô bé nhà bên cưỡng hôn gã ngay dưới màn đêm ngoài phố, và có lẽ đây cũng là lần đầu gã ý thức bản thân bị cưỡng hôn nhưng không hề đẩy đối phương ra, cũng chẳng hề có cảm giác khó chịu.
Youngsoo, một thiếu nữ trong sáng và thanh thuần, chưa một lần bị tình yêu nhìn trúng. Vì vậy, việc em cưỡng hôn một người đàn ông sống gần nhà mình ngay đêm hôm, ngay ngoài đường thế này thật khó tin. Có lẽ sau hôm nay em sẽ bị mang tiếng cưỡng hôn bạn của thầy giáo ngay ngoài đường ngay buổi đêm. Tưởng tượng nếu sau này con cháu hỏi nụ hôn đầu đời của bà, của mẹ như thế nào thì Youngsoo phải biết kể từ đoạn nào đây ? 🥲🥲🥲
---------------------------------------------
Nếu mn đang trông chờ vào một diễn biến nghim túc thì xin lỏi nhiều :>>> (chap này tui viết trong lúc cồn đang chảy trong máu á) 🫶🫶🫶🫶Tui còn định ngồi chỉnh lại cơ nhưng mà khum biết chỉnh sao nên để lên đây cho mấy bồ cảm nhận :>>>Nếu thít thì vote cho tui nha
Còn khum thì cmt góp ý nhẹ nhàng nha 🫶
