"Nhóc này, nhóc muốn đi sắm đồ cho năm mới với tôi không?"
Anh ngồi xuống đối diện rồi nhìn cậu đang ngồi đong đưa chân trên giường
- Dạ muốn chứ! Lúc đó chú nhớ dắt em đi xem pháo hoa nha._Cậu khi nghe xong liền trả lời ngay lập trình mà không chần chừ gì.- Ừ, nhưng lúc đó nhóc thức dậy được không hả?_Anh nheo mắt lại chọt chọt vào trán cậu.
- Được mà, em sẽ thức được._Cậu khẳng định một câu xong cắn một miếng bánh
Anh chỉ cười đáp lại rồi đứng dậy mặc áo khoác vào và cũng cùng lúc đó quay sang dặn cậu.
- Ăn nhanh còn đi với tôi.- Nae._Miệng cậu vẫn nhai chóp chép miếng bánh.
✘
Sau khi đã mua đồ xong xui hết rồi thì anh có ý là dẫn cậu đi mua bánh ngọt cho cậu. Lúc đi dọc đường thì anh có vô tình nhìn thấy một quán caffe kèm với bánh ngọt nên đã ghé vào để vừa mua bánh cho cậu mà cũng vừa mua caffe cho anh, đứng trước quầy rồi gõ gõ nhẹ lên mặt gỗ
- Caffe đen ít đường, với lại...nhóc lựa bánh đi._Anh đứng nhìn một lúc rồi quay sang bảo cậu.
Cậu chỉ gật đầu rồi chạy đi lựa bánh, lúc này đây anh mới ngước mặt lên nhìn và phát hiện ra người quen
- Ủa anh nữa hả, haha, anh với nhóc đi đâu vậy?_Eunbe cũng đã nhận ra anh nên cũng vui vẻ vừa hỏi han vừa pha caffe cho anh.- Đi mua đồ cho nhóc đó thôi, cô làm ở đây hả?_Anh nhìn theo hướng cậu rồi chuyển ánh nhìn lên cô.
- Ừa tôi làm ở đây lâu rồi, mà năm mới anh có định dẫn nhóc này đi đâu chơi không hả?_Lắc lắc ly caffe rồi đưa tới cho anh.
- Có chứ, nay dẫn nhóc đi mua đồ cho năm mới đây này, còn cô?_Anh nhấp một ngụm caffe.
- Tôi sẽ cùng bạn trai đi xem pháo hoa, nếu có thể thì đi ăn lẩu.._Eunbe lau lau mặt quầy rồi đưa mắt lên nhìn anh.
Cả hai ngồi luyên thuyên với nhau cũng được 15', cậu lựa xong bánh liền chạy tới kéo áo anh ý là muốn anh tính tiền cho cậu. Lúc đầu cậu phải vừa kéo vừa gọi thì anh mới để ý đến chứ thật ra anh đã lơ cậu đi trong một lúc rồi mớ để ý đến cậu. Sau khi tính tiền xong thì anh có nén lại một chút để nói thêm vài câu nữa với Eunbe, dường như cậu không thích điều đó mà liên tục kéo tay anh rồi nhăn mặt réo anh mãi tới một lúc sau thì anh mới chịu tạm biệt cô và rời đi, lúc đi cậu có quay đầu lại nhìn cô, Eunbe thấy vậy nên đã cười tươi vẫy tay chào cậu nhưng đáp lại cô là cái lườm sắt bén của cậu rồi quay đi, cô nhận ra cậu lườm mình thì liền có chút hơi bất ngờ nhưng rồi cô bật cười và lắc đầu một cách kì lạ.
Trong suốt quảng đường đi về trên mặt tỏ ra một vẻ khó chịu đã được kiềm nén nên đôi chân mày nhỏ nhỏ có hơi cau lại một chút, nhưng có vẻ là anh không để gì đến cậu là mấy nên không biết cậu ra sao. Mãi cho đến khi về tận nhà anh mới bắt đầu quan tâm đến
- Nhóc ăn nhanh đi nhé...Nếu được thì tôi sẽ dẫn nhóc đi dạo một vòng chợ hoa..nhóc chịu không?_Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi chọt chọt vào bụng cậu.-...Em hong đi đâu._Cậu nhìn anh một lúc rồi gục mặt xuống.
- Hả? Không đi sao? Nhóc bị sao nữa vậy? Đang không vui hả?_ Cậu từ chối việc anh dẫn đi chơi?..thường thì cậu sẽ đồng ý ngay mà chả chần chừ gì cả nhưng hôm nay cậu lại từ chối nên anh có vẻ khá bất ngờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfiction[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...