⚠③⑦⚠

392 22 0
                                    

⚠Lưu ý⚠
Sau đây là một số hành vi coi là ~hp dm trẻ em dưới 16 tuổi~ Sẽ gây khó chịu cho bạn nên cân nhắc trước khi đọc.
------------------
"Pai pai chú..Thưa chú em đi học.."
Nhẹ vẫy tay rồi quay lưng đi vào trong trường, cậu cứ dâm ba giây lại quay lại nhìn anh. Cứ như thế cho tới khi anh không còn ở đó nữa thì cậu mới chịu đi thẳng vào lớp. Buồn bả nắm lấy quai đeo của cặp mình mà từng bước đi vào lớp. Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng bị đánh vào vai làm cậu giật mình quay phắt lại, Nari cười nói
- Cậu làm gì mà trong có vẻ bơ phờ vậy? Cậu chán khi đi học lại hả?

-..._Cậu im lặng rồi gật đầu.

- Không sao đâu, đi học cũng có nhiều điều vui lắm, học lâu rồi cậu sẽ biết._Nari nở nụ cười nhẹ trên môi rồi tường bước theo cậu vào trong lớp.

-...Mình muốn ở nhà với chú hơn.._Giọng cậu bé tí lại chỉ có mỗi mình cậu nghe được.
Nari cậu hả một tiếng như muốn hỏi lại nhưng cậu chiếc lắc đầu rồi đi nhanh vào lớp. Nari cũng chỉ biết nhúng vai rồi nhanh chân theo sau cậu. Tiết học cũng sớm bắt đầu, ngồi tại trong lớp nhưng tâm hồn của cậu đang ở nhà với anh.

Anh vừa mới giao xong ở chỗ kia và bây giờ phải giao đến cái chỗ mà lúc trước anh bị gã chết tiệt nào đấy giật phăng chiếc khẩu trang làm anh hít phải heroin. Cẩn trọng đưa tận tay tên đó, đôi mắt không ngừng đảo quanh nhìn mấy con nghiện đang hít lấy hít để mùi thuốc bay lên từ miếng kim loại mỏng. Lần này không biết gã đang nghĩ gì mà lần nữa giật lấy chiếc khẩu trang của anh rồi cười ha hả sảng khoái. Anh giật bắn mình vội bịt mũi lại nhưng vẫn bị hít phải một ít. Tức giận giật lại chiếc khẩu trang rồi liếc tên đó một cái và rời đi.
Lần nữa anh rơi vào trạng thái phê thuốc mà cố gắng quay trở về nhà mà trên người vẫn còn một lượng nhỏ chưa kịp bán đi. Đẩy cánh cửa bước vào rồi vội ngồi vào một gốc nhà mà cố lấy lại bình tĩnh. Trước mắt anh mờ mịt xoay chuyển không ngừng, mệt mỏi tựa đầu vào tường rồi cố cởi áo khoác ra. Cơ thể dần mệt rã ra mà hai mắt nhắm hờ lại nhìn mọi thứ mờ ảo trước mắt.
Điều không hay đã đến, cơn thèm thuốc bị kiềm hãm đã lâu nay lại bộc phát. Tâm trí anh dần thay đổi mà vô thức vơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi lục lọi tìm lấy gói hàng, lấy ra một gói nhỏ trong đấy rồi đổ ra một ít lên tay rồi đưa lên mũi hít. Cảm giác tê dại truyền từ não bộ anh xuống tay đến chân và cuối cùng anh là bị nhấn chìm vào cơn mê dại đến quên mất bản thân mình là ai. Nhắm tịt mắt hưởng thụ cái cảm giác đê mê tê sướng của heroin truyền cho não bộ của anh.

Thường thì cậu sẽ học tách buổi, học xong biểu sáng sẽ được về nhà một chút rồi chờ đến giờ của buổi chiều xong vào học tiếp. Hôm nay cậu đang đứng trước cổng trường chờ anh. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện đâu cả. Rồi bỗng cảm giác sợ hãi lo lắng trong lòng cậu nổi lên, cậu sợ là anh đã bỏ rơi cậu. Tiếng thút thít dần phát lên. Chờ đợi rất lâu mà không chịu được nữa nên cậu đã quyết định tự đi về nhà tìm anh. Những bước chân nhỏ bé dần dần nhanh hơn và trở thành chạy một cách vội vã.
Dừng lại trước cửa nhà, cậu mệt nhọc cố lấy lại hơi thở rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào. Căn phòng được hắt sáng lại bằng ánh mặt trời nhưng ở một gốc đâu đó trong căn nhà vẫn tối mịt do ánh sáng không chiếu tới và tại nơi đó, hình bóng to lớn của anh ngồi khom lưng một gốc và dường như bất động, bên cạnh là mọt chiếc túi gíp nhỏ còn một ít bột màu trắng. Bước vào trong rồi đóng cửa lại, cậu chậm rãi đặt chiếc cập xuống đất rồi đi đến phía anh
- Chú ơi...Sao chú hong đón em..?

Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ