"Kể từ bây giờ anh sẽ ở đây cho đến ngày xét xử."
Những cai ngục bắt đầu áp giải anh vào bên trong một căn phòng kiên cố xung quanh là bốn bức tường với cửa sổ nhỏ và xông sắt. Mọi thứ vẫn như in trong trí nhớ của anh. Cười nhạt một cái rồi anh ngồi xuống trên cái thanh gỗ cứng vừa là chỗ ngồi vừa là chỗ ngủ. Suy nghĩ về cái ngày mình bị xét xử. Anh chắc chắn một điều rằng là tội mình nhẹ nhất cũng chỉ là chung thân. Đôi khi anh có thể giã biệt cái thế giới tồi tàn này cũng không chừng.
Anh cứ ngồi nghĩ vu vơ sau đó là nằm xuống và tự ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.✘
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi anh được đưa vào tù. 2 ngày không gặp cậu anh cứ cảm giác như là 2 năm vừa trôi qua vậy. Nó trống vắng, thiếu sót đến lạ thường. Cũng đã lâu anh vẫn chưa nghe được tiếng gọi "Chú ơi" nhẹ nhàng của cậu. Anh suy nghĩ không hiện tại cậu đã ra sao rồi nữa, có nhớ anh quá hay không. Mà cậu đang ở cùng chị ruột cơ mà, chắc chắn Mi Young sẽ chăm cho cậu thật tốt nên chẳng cần đến anh lo đâu. Cười nhạt một tiếng rồi anh trở mình nhắm mắt lại
-...Chú ơi~- Huh?
Anh định là sẽ ngủ cho quên sầu nhưng rồi. Tiếng gọi be bé khẽ khàng của cậu cất lên. Làm anh giật mình ngốc đầu dậy nhìn ra cửa sắt. Cậu bé nhỏ lén núp ở một góc nhìn anh. Khi thấy anh ngồi dậy cậu liền cười hí hưởng ra đứng trước cửa mà nói
- Chú~~ em nhớ chú quá. Sao chú vẫn chưa về nữa~? Em chờ lâu lắm gòi á.- Này...Sao nhóc vào được đây vậy?_Anh hoảng hồn chạy lại nắm vào thanh sắt mà mặt nghiêm lại hỏi cậu.
- Em đi bộ á. Em thấy chú bảo vệ ngủ gật rồi nên em vào đây. Sao chú ở trong đây dạ?? Chỗ này nhìn ghê quá~ Chú về với em nha?~_Cậu hồn nhiên cười tít mắt nói với anh rồi lại nhăn mặt khi nhìn quanh căn phòng hiện tại của anh.
-...Ừm...Bây giờ tôi vẫn không thể về được nên nhóc về nhà đi..Thời gian sau tôi sẽ về..Nhớ là đừng đi đến đây nữa đấy._Anh dần ngập ngừng khi cậu nhắc đến việc về nhà. Anh không thể nào nói với cậu rằng là anh sẽ không bao giờ về được hoặc anh sắp chết đến nơi được.
- Ưmmm~ Sao vậy ạ? Sao chú hong về ngay bây giờ luôn?~ em muốn về cùng với chú~_Cậu liền nhăn mặt mè nheo lắc hông của mình nũng nịu với anh.
- Tôi không về bây giờ được...Nên là nhóc về trước đi...Tôi hứa...Thời gian sau tôi sẽ về liền nên là giờ nhóc về đi trước khi có người đến-
- Này!! Nhóc kia là ai vậy?! Sao lại để nó vào!? Đi ra mau!
Anh vừa dứt câu từ xa đã có một chiến sĩ cảnh sát đi đến và quát với mấy nhân viên an ninh. Ngay lập tức có người chạy đến và bế cậu đi. Cậu theo bản năng liền vùng vẫy
-...Huh Ah! Bỏ tui ra!!..Mấy người thả chú của tui ra mau!! Buông ra!!..Tui hong đi đâu hết!! Thả chú HoSeok raaa!!- Jimin...
- CHÚ ƠIIIII!!!~~
Tiếng của cậu xa dần và bé lại. Anh chỉ đành bất lực nhìn cậu bị lôi đi mà không thể làm gì. Sau khi cậu bị đem đi khuất. Anh liền ngồi bệt xuống sàn mà mệt mỏi thở dài. Với cái tình trạng này thì chắc chắn cậu sẽ không hoàn toàn là ổn đâu. Đôi khi nhớ anh quá lại sanh ra mấy việc điên rồ của cậu. Chả biết trong tương lai cậu sẽ lại làm gì nữa...- Nè!! Buông ga coi!! Buông ga!! Chú HoSeok của tui đâuuu!! Nè!! Ah...
- Về nhà đi nhóc con...Đừng có đến đây nữa.
Cậu bị đưa ra đến trước cổng rồi thả xuống đất không chút thương tiếc. Sau khi cánh cửa đóng lại cậu liền giận dỗi mà khoanh tay phồng má. Đứng dậy phủi phủi mông mình rồi bước đi về nhà.Ngay tại nhà cậu thì Mi Young đang nháo nhào lên đi tìm cậu khắp nơi đến gọi cả cho Eunbe để đi kiếm cùng. Vẻ hoảng loạn tìm kiếm của Mi Young cũng làm cho Eunbe sợ đến lúng túng theo cô
- Ôi trời ơi em ấy đi đâu mất rồi?!!- Này này cố bình tĩnh lại đi...Chắc em ấy chỉ đi mua gì đó thôi cô cũng không cần phải lo đến mức đó đâu-
- Làm sao mà không lo cho được!!_Eunbe chưa dứt câu cô đã quay ngoài sang hét lên.
- Uh-...
Eunbe cũng cứng đờ người. Mi Young ngồi xuống trước cửa nhà và bắt đầu cố lấy lại bình tĩnh. Eunbe đi đến và vỗ nhẹ vào cô như trấn an. Ngay sau đó khi cô vừa ngóc đầu dậy nhìn thì từ đằng xa thấy cậu đi lại với vẻ mặt buồn bã và gục xuống. Lập tức cô liền nắm lấy vai của Mi Young và lay
-...Ơ! Mi Young. Jimin về rồi kìa.- Huh! Đâu?...JIMIN!!
Mi Young nghe xong liền ngẩn dậy và nhìn theo hướng mắt của Eunbe. Vừa thấy bóng dáng cậu cô liền đứng dậy và chạy nhào đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng giật mình mà từ từ ôm lấy cô. Sau đó cô liền kéo hai vai cậu ra tỏ vẻ tức giận hỏi
- Em đã đi đâu vậy hả??!- Em...Đi tìm chú HoSeok..Chú HoSeok bị bắt gòi...Hong ai chịu thả chú ra hết.._Cậu thấy vẻ tức giận của cô cũng buồn bã mà gục mặt xuống mà đáp. Có vẻ cậu cũng đã rưng rưng nước mắt vì những tiếng thút thít nhỏ vừa phát lên.
-......Ờm...Jimin này...Lần sau em tự ý đi như thế nữa nhé..Nếu muốn đến thăm chú HoSeok thì nói với chị._Cô nghe đến đi tìm anh liền đơ người nhìn cậu. Rồi quay sang nhìn Eunbe cũng đang đơ ra. Sau đó cô lại buồn bã nói.
-...Nae..Em xin lỗi.._Cậu gật gật đầu rồi lau đi nước mắt.
Mi Young bế lấy cậu và đi vào trong nhà. Eunbe ngay sau đó cũng đã rời đi vì đã xong việc tìm kiếm cậu.
Dù đã bị đuổi về nhưng cậu vẫn đang nghĩ cách để trốn vào trong đó gặp anh lần nữa. Vừa nằm suy nghĩ cậu vừa nắm chặt lấy con gấu bông rồi sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay.End ⑥⑨.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfic[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...