Dạo quanh thành phố nhỏ. Trên con đường đang được không khí của mùa xuân bao trùm lấy.
Đâu đó đã sớm có sự hiện diện của mùa đông. Và mùa đông ấy đang nằm bên trong trái tim của cậu thanh niên này. Nhìn cậu ấy cũng đã 18. Trên người vẫn còn bộ đầm phục trường Trung học. Tay xách balo. Dán mắt vào màn hình điện thoại mà ung dung bước đi.
- Eyyy...Jhope, Ăn kẹo không? Vừa nãy đi mua đồ còn tiền thừa người chủ đưa tao cục kẹo. Thôi cho mày nè. Tao đi đây. Bye~
- Ơ...Nhưng...Tao không ăn...Này!
Đột nhiên có một anh bạn nào đó chạy nhào đến khoác vai rồi dúi cục kẹo vào lòng bàn tay anh. Chẳng cần biết anh có ăn hay không vẫn vội chạy đi mất hút để anh lại trong sự ngơ ngác. Anh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
Dọc trên đường đi anh vô tình nhìn thấy một nhóc con nhỏ bé đang thút thít đứng cạnh gốc cây. Chiếc áo yếm liền quần màu xanh và áo sọc kẻ mặc bên trong.
Anh bước đến gần hỏi
- Này nhóc con. Sao khóc vậy?- Hic...Anh ơi...Hic...em...hức..bị lạc mẹ gòi...a hức..._Nhóc con thút thít. Đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe nhìn anh. Rồi mếu máo nói từng câu chữ.
- Lạc mẹ?...Cho nhóc cục kẹo nè, nín đi, nhóc mấy tuổi rồi hả?_Nhưng, một điều kì lạ anh cảm thấy từ cậu nhóc này chính là nét quen thuộc trên gương mặt của em ấy. Nó mang cho anh một cảm giác dường như anh đã từng gặp được nhóc ấy ở đâu đó. Nhưng anh lại không nhớ.
- Em...hic..em 8 tủi gòi...hức...em sợ quá đi...hic..._Đôi tay run rẩy, nhóc nhận lấy kẹo của anh.
-.....Muốn đi tìm mẹ với anh đây không hả?_Thấy cái vẻ đáng thương của nhóc nên anh đã động lòng. Ngỏ ý muốn làm người tốt một ngày.
- ....Hic...có ạ...hic...anh bế em nha...
- Ừm.
Ngoan ngoãn trên tay anh mà đi từ con phố này đến đoạn đường nọ. Tìm kiếm người có đặc điểm giống với lời mô tả rời rạc của nhóc con. Hy vọng sẽ tìm được một chút dấu vết nhỏ nào đó mà bà ấy để lại.
Nhưng đã đi từ sáng sớm cho đến khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa tìm được thông tin nào tốt cả. Tất cả những người anh từng hỏi đều chỉ đáp lại anh bằng cái lắc đầu. Cảm giác hết hy vọng đã đến. Anh nghĩ thầm
- "Không lẽ giờ mình mang cục nợ này về?...mẹ có chịu nuôi thêm một đứa nữa không nhỉ?...nhóc này dễ thương quá đi. Bỏ em ấy một mình cũng tội.........Dễ thương quáaa!!~~"Cứ nghĩ ngợi đôi lúc lại nhìn cậu nhóc. Gương mặt tèm lem nước mắt cứ sụt sà sụt sịt, hai bên má cũng đã đỏ ửng lên hết rồi. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng. Anh là một người không hay đi khen thứ gì đó dễ thương, ít khi có thứ nào là dễ thương qua đôi mắt của anh hết.
Nhưng nhóc con này thì...
" Thôi. Mang về nhà thôi nào. Của rơi không ai nhặt thì mình nhặt. "
Thơm nhẹ lên má nhóc con rồi anh bảo
- Nè...Giờ tìm mãi chẳng thấy mẹ nhóc đâu...Thôi về nhà anh ở vài ngày chờ tìm mẹ nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfiction[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...