"Là hôm nay...nó đến rồi.."
Nụ cười nhạt nhòa không chút ý nghĩa đang nở trên môi của anh. Đôi mắt lờ đờ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đang tràn ngập ánh nắng chiếu rọi cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng lúc sớm ban mai. Hôm nay bầu trời đẹp quá nhỉ? Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy được bầu trời đẹp như thế này. Nó xanh ngát và trong lành, cùng những án mây trắng trôi lững lờ theo gió bay.Nhưng hôm nay. Anh không thể hưởng thụ một ngày đẹp này được nữa. Vì hôm nay là ngày mà Chúa sẽ mang anh đi, Chúa đã không hài lòng về cuộc sống của anh hiện tại nên Ngài đã mang anh đi và cho anh một cuộc đời mới và chỉ hy vọng anh sẽ sống tốt trong cuộc đời mới đó.
Nhưng Ngài có biết không? Anh vẫn còn đang vấn vương một người trên kiếp sống tồi tàn này. Một người mà chắc có lẽ Ngài đã mang đến cho anh nhưng Ngài cũng đã lấy đi và quyết định thay đổi cả cuộc đời anh. Người mà Ngài cũng đã trao cho một cuộc đời mới nhưng cũng vô tình lại không chăm sóc cho cuộc đời của người, để rồi người đó cũng phải đau khổ trên kiếp sống này như anh.Tiếng bước chân dọc hành lang dần lớn và gần hơn, sau đó là ngừng hẳn và thay vào đó là tiếng sắt thép va chạp vào nhau đến nhức tai vang lên
- Nhanh ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ đưa anh đi ăn sáng cũng như vệ sinh cá nhân.
Cai ngục trầm giọng nói với anh. Im lặng quay đầu lại nhìn và đứng dậy theo bước cai ngục. Lê bước chân mình trên hành lang mà đầu óc anh trống rỗng đến đờ đẫn người. Bây giờ anh chỉ muốn dành cả ngày hôm nay để được ở cạnh cậu mà thôi chứ chẳng muốn mấy bữa ăn hay gì khác.
Nhưng họ chắc đã từ chối anh vì chỉ khi đã đến giờ hành quyết thì họ mới để anh gặp lại những người thân một lần cuối.Anh được đưa đến phòng ăn để ăn nhẹ một bữa sáng. Nhìn phần đồ ăn trước mặt mà anh chả muốn đụng đến dù chỉ một chút. Nhưng đã là cuối đời. anh không muốn mình chết mà trở thành ma đói đâu nên đành cầm thìa lên mà ăn lấy một miếng. Rất nhanh anh đã ăn xong bữa anh đó một cách gượng ép bản thân. Sau đó họ đã đưa anh đến một nhà vệ sinh riêng để anh có thể vệ sinh cá nhân trong ấy.
Cởi từng món đồ trên người xuống. Đứng dưới vòi nước đã xả ra những dòng nước lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và ướt đẫm cả người. Anh thầm nghĩ dù cơ thể này đây có tắm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nào rửa sạch được hết những điều dơ bẩn mà anh đã gây ra đâu.Mái tóc ướt rượt bị dày vò mạnh bạo muốn rụng hết cả tóc. Anh ngồi bên trong phong ngục của mình tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ. Cứ hể nghĩ đến cảnh mình ở trên pháp trường lại làm anh rùng mình. Nhưng điều đó rồi cũng sẽ xảy ra và sẽ ngay trong ngày hôm nay. Chẳng còn cách nào để thay đổi nó cả, thật đau lòng làm sau. Tự hỏi lúc này cậu đang làm gì. Có nhớ anh nhiều quá hay không. Không biết có nghe lời chị hay không. Tất cả đều là những câu hỏi mà chắc sẽ chẳng có câu trả lời.
Mi young im lặng ngồi bên giường mà nhìn cậu đang say giấc cùng với con gấu bông trên tay. Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo nhẹ xoa lên mái tóc đen mềm ấy mà lòng lo lắng khôn xiết. Cô ngước mặt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xổ nơi những án mây trắng đang trôi yên ả mà thầm nghĩ
- Là hôm nay sao?...Mình thấy lo quá đi...Đôi mắt trĩu nặng mà hạ xuống quay trở về với hình ảnh của cậu đang say giấc. Giấc mơ của cậu có vẻ đẹp nhỉ. Khi mà khóe môi cậu đang nhẹ cong lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Hayran Kurgu[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...