Tan học, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nhau đến siêu thị mua đồ về để chuẩn bị làm bữa tối.
Đối với Phác Xán Liệt, đây không phải lần đầu hắn gặp ba mẹ cậu, nhưng trong lòng thật sự vẫn là rất lo lắng. Hắn chỉ mong rằng, sau bao nhiêu năm qua đi như vậy, ba mẹ Biên sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ, đồng ý cho hắn được ở bên Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt chậm rãi đẩy xe hàng, vừa đi vừa cẩn thận lựa chọn nguyên liệu. Còn Biên Bá Hiền đi trước thì rất hưng phấn, cứ chạy nhảy rồi cười nói không ngừng.
"Chú đừng căng thẳng quá nha, ba mẹ em dễ tính lắm đó."
"Thật sao?"
"Thật mà, họ dễ tính nên mới có thể đẻ ra được đứa con vừa đẹp trai lại còn vừa đáng yêu như em chứ!"
Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt bật cười, bước nhanh lên phía trước xoa đầu cậu.
"Ừ, có đứa nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu như em bên cạnh rồi, tôi việc gì phải căng thẳng cơ chứ."
Chọn lựa một hồi, cả hai liền đẩy xe đi tính tiền, nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị cho kịp bữa tối.
"May cho chú là hôm nay ba mẹ em đi thăm người ốm nên về muộn đó. Nếu không thì làm sao mà có cơ hội chuẩn bị bất ngờ này." Biên Bá Hiền vừa rửa rau vừa nói.
"Ừm." Phác Xán Liệt đẩy đĩa tôm đã được tẩm bột kĩ càng đến chỗ Biên Bá Hiền, "Em mau mau chiên chỗ này giúp tôi. Nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhá."
"Em biết rồi mà."
Sau bát cháo của buổi tối hôm qua, Biên Bá Hiền đã bỏ ra cả đêm để trau dồi cho mình thêm kiến thức về nấu ăn, vậy nên những việc đơn giản như này, cậu đương nhiên là có thể làm tốt được.
Cùng nhau chuẩn bị bữa tối, tiếng nói chuyện của họ cũng ít đi dần, cả hai tập trung hơn vào việc nấu nướng. Đồng hồ ở phòng khách vẫn hoạt động không ngừng, vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc. Đến khi kim giờ chỉ vào số bảy, kim phút chỉ vào số mười hai, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười nói, cửa phòng khách được mở ra, ba mẹ Biên Bá Hiền đã trở về.
Hương thơm từ trong bếp lan truyền ra ngoài khiến cho ba mẹ Biên có chút ngạc nhiên. Này là từ nhà họ phát ra sao? Là con trai của họ làm?
"Bá Hiền, con làm gì trong bếp thế?"
Nghe tiếng mẹ gọi mình, Biên Bá Hiền liền rửa tay, vỗ vỗ vào người Phác Xán Liệt bên cạnh ra hiệu cho hắn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
"Ba, mẹ đã về."
Phác Xán Liệt cũng tắt bếp đi, tháo tạp dề ra, rửa tay, lau khô kĩ càng rồi mới dám bước ra chào hỏi.
"Con chào chú, dì, con là Phác Xán Liệt."
Một người đàn ông trưởng thành mặc tây trang đầy khí chất đột nhiên bước từ trong bếp nhà mình ra khiến cho mẹ Biên không khỏi ngạc nhiên, "Cậu là..."
Biên Bá Hiền nhanh nhảu đáp, "Là bạn trai của con, con đã dẫn anh ấy về theo như lời hứa rồi."
Ba Biên nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một lúc, không bày ra bất kì biểu cảm gì, chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Ông cảm thấy, người trước mặt mình có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ rằng đã từng gặp ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."