05.

310 33 7
                                    

Biên Bá Hiền sau khi trốn thoát khỏi căn biệt thự rộng lớn thì thích thú lắm. Há há, bữa tiệc quá đông, người của Phác Xán Liệt không phát hiện ra cậu.

Cậu thật sự là rất muốn về nhà luôn, nhưng bây giờ mà đi mua vé thì thể nào cũng bị Phác Xán Liệt phát hiện, thôi thì tạm thời cứ trốn ở đâu đó đã.

Ghé vào một cửa tiệm quần áo gần đó, Biên Bá Hiền mua một bộ đồ đơn giản. Nhìn chiếc nơ Phác Xán Liệt đeo cho trông cũng khá đẹp, thôi thì cứ giữ lại coi như làm kỉ niệm.

Từ công đoạn mua quần áo đến thuê khách sạn đều suôn sẻ không gặp bất cứ trở ngại nào. Vào đến phòng của mình rồi Biên Bá Hiền mới có thể thở phào một hơi.

Vậy là hỏng cả chuyến du lịch của mình. Hành lí vẫn còn ở nhà của Phác Xán Liệt nữa chứ. Nhưng vẫn may, người thoát được là tốt rồi, đồ thì để về nước mua lại sau vậy.

Còn bây giờ, cậu phải ngủ cái đã, thật sự, mệt lắm rồi.

.

Ba ngày trôi qua, Biên Bá Hiền vẫn sống rất yên ổn trong khách sạn. Thầm nghĩ đến hôm nay chắc Phác Xán Liệt cũng đã buông lỏng ở sân bay rồi, nên cậu quyết định đặt vé.

Rón rén ra khỏi khách sạn để đi mua chút đồ. Vì khách sạn khá gần siêu thị, nên Biên Bá Hiền không bắt taxi mà đi bộ để tiết kiệm tiền.

Từ khách sạn đến siêu thị có thể đi bằng hai con đường, một là đường lớn và còn lại là qua con hẻm nhỏ. Biên Bá Hiền chọn con hẻm nhỏ vì cậu nghĩ đi đường này sẽ đỡ bị bắt gặp hơn.

Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về, thì gặp chút trở ngại. Trong con hẻm nhỏ, giờ khắc này xuất hiện một vài gã đàn ông cao lớn đang đứng hút thuốc. Biên Bá Hiền cố gắng trấn an bản thân, vờ như không nhìn thấy bọn chúng, cố gắng sải bước thật nhanh. Đi qua được bọn chúng vài bước thì có một tên lớn tiếng làm cậu giật thót người.

"Đợi đã!"

Chết tiệt! Cố gắng bỏ qua lời nói của bọn chúng, Biên Bá Hiền sải bước nhanh hơn. Tên kia gọi mà không thấy Biên Bá Hiền đáp lời hay dừng lại liền gọi thêm một tiếng, "Nhóc kia, đứng lại!"

Biên Bá Hiền dứt khoát vứt đồ xuống mà bỏ chạy. Đứng lại cái chó gì chứ?! Tôi đâu có điên!

Thấy Biên Bá Hiền chạy, đám người kia cũng đứng lên đuổi theo. Rượt đuổi một lúc, cuối cùng Biên Bá Hiền đã bị bắt lại rồi bị đưa đến một căn nhà nhỏ.

Mẹ nó, đáng sợ quá! Mấy người này muốn giết mình sao?!

Bọn chúng có tất cả ba người, gã cầm đầu tiến lên nâng cằm Biên Bá Hiền ngắm nghĩa một chút.

"Tụi bay thấy không? Rất tuyệt vời nha." Rồi bàn tay gã đưa lên, bóp miệng cậu, "Nhìn cái miệng nhỏ xinh này đi, nó mà bj cho thì thích phải biết."

Biên Bá Hiền cố gắng tránh khỏi bàn tay của gã, tiện thể nhổ nước bọt vào mặt gã, "Khốn nạn! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!"

Bị nhổ nước bọt, gã cũng không tức giận, mà còn rất thích thú. Đứng lên, gọi mấy người còn lại, "Thấy không? Mỹ nhân chê bẩn kìa. Mau mau đi tắm đi."

Ba người bọn chúng cùng nhau đi vào phòng tắm, trước khi đi cũng không quên còng một bên tay của Biên Bá Hiền vào đầu giường.

Biên Bá Hiền ngồi ngoài, nghe tiếng cười trong phòng tắm của bọn chúng mà chỉ biết sợ hãi. Đi du lịch thôi có cần phải gặp nhiều xui xẻo đến vậy không? Vậy là đời cậu sắp tàn rồi? Thà rằng bị giết còn hơn là bị làm nhục kiểu này.

Nhìn chiếc còng tay, Biên Bá Hiền nghĩ, thà để bị Phác Xán Liệt bắt lại còn hơn. Ít ra, hắn cũng sẽ không còng tay cậu lại như vậy.

Nhớ đến hắn, tay còn lại liền mò vào túi quần lấy ra chiếc nơ nhỏ. Phác Xán Liệt, tôi ước gì, chú sẽ đến cứu tôi.

Cầm chặt nó, Biên Bá Hiền liền phát hiện ra một điều, mặt sau của chiếc nơ này hình như có gì đó. Ấn ấn thử vài cái, đúng là có gì đó thật, như là một cái nút bật. Chẳng lẽ chiếc nơ này còn có công dụng gì đó đặc biệt?

Cố gắng ấn mạnh một cái, chiếc nơ phát ra một tiếng 'bíp', sau đó, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính cất lên.

[Alo...]

Biên Bá Hiền cả kinh suýt nữa thì đánh rơi chiếc nơ. Giọng nói này... Phác Xán Liệt!!!

"Phác Xán Liệt!! Có phải là chú không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng đáp lại.

[Là tôi.]

"Cứu tôi với! Cứu tôi! Xin chú! Tôi bị người ta bắt đi rồi! Huhu, xin chú hãy cứu tôi."

[Bình tĩnh. Nói cho tôi biết, cậu đang ở đâu?]

"Tôi không biết! Chú tìm tôi đi! Cứu tôi với! Tôi sợ lắm! Lần sau tôi sẽ không dám bỏ trốn nữa! Xin chú!"

Phác Xán Liệt nghe xong, chỉ nói một câu ngắn gọn, [Đợi tôi.] rồi sau đó cúp máy luôn.

Biên Bá Hiền cảm thấy thật may, thật may vì cậu đã khôn vứt chiếc nơ đi. Vừa cất nó đi, thì cánh cửa phòng tắm được mở. Ba tên kia, mỗi người đều chỉ quần một chiếc khăn tắm ở bên dưới, thân trên để trần. Nhìn bọn chúng, Biên Bá Hiền liền biết mình toi rồi.

Phác Xán Liệt, chú mau đến cứu tôi đi!

[ChanBaek] My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ