12 năm trước...
Biên Bá Hiền lên sáu, cùng gia đình chuyển đến nhà mới sống, tất cả đều là để thuận tiện cho việc cậu bắt đầu bước chân vào ngôi trường tiểu học danh giá ở gần nhà. Ngôi nhà mới này Biên Bá Hiền rất thích, tuy rằng có bé hơn chỗ ở cũ một chút, nhưng lại đẹp đẽ và trong lành hơn rất nhiều.
Đợi mẹ dọn dẹp nhà cửa xong, Biên Bá Hiền liền nhanh nhảu cầm lấy túi rác, híp mắt cười nói với mẹ để mình mang đi vứt. Đứng phân loại rác một lúc, ngay khi Biên Bá Hiền rửa tay xong định đi vào nhà thì chợt nghe thấy có tiếng động gì đó ở bụi cây nhà bên cạnh.
Là trẻ con, đương nhiên tính tò mò trong người sẽ rất cao. Đứa trẻ sáu tuổi mặc kệ màn đêm đen tối, không chút sợ hãi, cứ thế mà leo sang vườn nhà bên cạnh muốn xem thử là cái gì.
Sang vườn nhà bên cạnh, chậm rãi tiến đến chỗ bụi cây, nhìn thấy thứ ở đó cậu thoáng giật mình, bước chân cũng chợt sững lại. Nhưng chỉ được vài ba giây, sau đó lại bắt đầu nhấc bước đi đến chỗ người nọ.
Một nam thanh niên cao lớn. Thứ đầu tiên thu hút Biên Bá Hiền ở người này, chính là cái đầu đỏ rực của anh ta. Tiếp đến là những vết máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng, và cuối cùng là những vết thương trên mặt. Mặc dù là bị thương với lại hai mắt còn đang nhắm nghiền, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nhìn nhận một điều rằng ngũ quan của người này rất đẹp.
Nhìn những vết thương trên mặt hắn, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, chắc hẳn là đau lắm, môi anh ấy còn chảy máu rồi. Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra, cầm theo một chiếc khăn tay muốn lau vết máu cho người nọ. Khi khoảng cách chỉ còn là một khe hở nhỏ, sắp chạm được đến, hai mắt của người đối diện lại bất chợt mở ra, hàng lông mày khẽ cau lại, từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền theo phản xạ mà rụt tay lại. Sau đó đột nhiên lại ngồi phịch xuống đất, ngước đôi mắt cún đen láy lên, ngơ ngác nhìn người đối diện.
Cậu không phải bị dọa sợ, mà là đôi mắt của anh trai tóc đỏ này đẹp quá.
Hai hàng lông mày mặc dù đang nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu, ánh mắt nhìn cậu cũng là mang theo phần sắc lạnh cùng lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Nhưng đôi mắt to tròn kia thì lại long lanh như chứa nước, cực kì thu hút đối với Biên Bá Hiền, tạo nên trong cõi lòng cậu một loại cảm giác mơ hồ.
Hai mắt Biên Bá Hiền sáng rỡ, khuôn miệng hình chữ nhật mỉm cười, thích thú thốt lên, "Đẹp quá!"
Phác Xán Liệt nhíu mày càng chặt hơn, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, chống hai tay đứng dậy, nhấc chân rời đi.
Biên Bá Hiền vui vẻ chạy theo hắn, "Em là Tiểu Hiền, mới chuyển tới sống ở căn hộ bên cạnh."
Phác Xán Liệt không nhìn lại mà cũng chẳng đáp lại, vẫn bước tiếp hướng đến cửa nhà mình. Ai quan tâm, ai hỏi nhóc đâu, nói với tôi làm gì?!
Biên Bá Hiền vẫn cứ đi theo, không thấy hắn đáp lời mình thì liền cầm lấy một bên tay Phác Xán Liệt, "Anh tên là gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."