01.

822 53 9
                                    

Rửa tay, nhìn vào trước gương chỉnh chỉnh lại mái tóc, Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ra đến cửa thì liền va phải một người đúng lúc đi vào.

"A! Xin lỗi!"

Người kia là một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi, cúi đầu nói xin lỗi xong liền đi thẳng vào trong. Phác Xán Liệt cũng không để tâm, tiêu sái bước trở lại vị trí của mình. Dặn dò trợ lí bên cạnh vài câu, sau đó liền ngả người xuống, thả lỏng cơ thể, tiến vào giấc ngủ.

.

Kết thúc chuyến bay dài, Phác Xán Liệt từ trên máy bay bước xuống. Cầm điện thoại ra định bật nguồn, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình đen liền giật mình. Đưa tay lên sờ thử, đâu rồi? Dây chuyền trên cổ của hắn, biến mất đâu rồi?

Nhớ kĩ lại một chút, lúc lên máy bay vẫn còn, lúc hắn đứng chỉnh tóc trong phòng vệ sinh cũng vẫn còn. Sau đó... sau đó... thằng nhóc! Thằng nhóc va phải hắn! Chắc chắn là nó! Mẹ kiếp, nhìn thì ngây thơ ngoan hiền, ai ngờ!...

Nhưng bây giờ mọi người đã xuống máy hay hết và rời đi rồi, hắn biết làm sao để tìm một đứa nhóc đây.

Hắn bây giờ còn có cuộc họp gấp nữa, thời gian đâu ra để tìm kiếm cơ chứ. Tức chết Phác Xán Liệt rồi. Tức tối nhìn thử xung quanh, chợt một thân ảnh có chút quen mắt cách đó không xa đang mua kem lọt vào tầm mắt hắn. Đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó nói với trợ lí vài câu rồi rời đi.

.

"Cảm ơn chú!"

Đưa tiền cho người bán kem, Biên Bá Hiền xoay người chuẩn bị rời đi thì liền bị một đám người lạ mặt chặn lại.

"Cậu chủ, ba cậu bảo chúng tôi đến đón."

Biên Bá Hiền mờ mịt, "Ba?"

Còn chưa kịp load, ngay lập tức đã bị đám người kia lôi đi. Biên Bá Hiền lúc này mới kịp phản ứng.

Ba? Ba cái mẹ gì chứ?! Cậu đến đây du lịch một mình mà! Ba mẹ gì ở đây mà đón với chả đưa!!!?

"Thả tôi ra! Tôi không quen mấy người! Thả... "

Cố gắng vùng vẫy, hét được hai câu, sau đó Biên Bá Hiền liền ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Biên Bá Hiền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng thoải mái. Đầu đau quá, mẹ kiếp, hình như mình bị một đám người lạ mặt bắt đi thì phải. Cố gắng ngồi dậy rồi thử mở cửa ra khỏi phòng, thật may, cửa không khóa.

Nhưng mở được cửa ra, cũng chẳng có ích gì. Bởi vì, căn nhà cậu đang đứng, có thể coi là một mê cung rồi, xa hoa, lộng lẫy, rộng lớn. Dù có chạy khắp xung quanh hay gọi lớn như thế nào, cũng không có ai đáp lại, hay tìm thấy được lối ra.

Chạy mãi, cuối cùng, Biên Bá Hiền lại trở về đúng căn phòng ban đầu. Lúc này, trong phòng đã có thêm một người. Người đó mái tóc bạch kim vuốt ngược, gương mặt cương nghị đầy khí chất, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm. Từng giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống khuôn ngực săn chắc, Biên Bá Hiền nhìn thấy chỉ muốn xịt máu mũi. Nhìn người này, Biên Bá Hiền cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

[ChanBaek] My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ