Biên Bá Hiền vẫn không hiểu tại sao, sau lần cậu suýt chết dưới biển ấy, Phác Xán Liệt đột nhiên đối xử với cậu rất tốt.
Mỗi bữa ăn, hắn lúc nào cũng tự tay xuống bếp làm cơm cho cậu, toàn làm món cậu thích, mà nói thật ra thì món nào cậu cũng thích. Hắn lại còn biết cậu không ăn dưa chuột, vậy nên không bao giờ có dưa chuột cả.
Hắn trả lại điện thoại cho cậu, còn tặng thêm cho cậu laptop, thêm nữa là rất nhiều manga, toàn những bản giới hạn, rất khó mua.
Hắn cho cậu tự do đi lại trong biệt thự, cho cậu tự do ra ngoài thỏa thích, nhưng vẫn phải có A Phúc đi cùng, vì hắn nói để bảo vệ cậu.
Những hôm hắn rảnh, thì sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn, đi mua sắm đủ các thứ. Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ, hôm đó cậu muốn chơi gắp thú, nhưng không gắp được con nào, nhìn vẻ mặt của cậu, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ an ủi đôi câu.
Sáng hôm sau mở mắt, liền thấy tận ba cái máy gắp thú trong nhà. Hắn còn mỉm cười rất tươi nhìn cậu, "Em còn muốn chơi trò gì, cứ nói với tôi, không thành vấn đề."
Biên Bá Hiền thật sự sợ rồi, biết là hắn giàu, nhưng cũng không đến nỗi vậy đi. Quần áo mua cho cậu nhiều lắm rồi, manga mặc dù thích nhưng đọc mãi cũng không hết. Cộng thêm cả sự ôn nhu chăm sóc của hắn, Biên Bá Hiền thật sự là đang cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh.
Cả việc hắn cứ mở mồm ra lại gọi cậu là 'nhóc con', cậu cũng thấy rất khó hiểu. Cậu đây đã 19 tuổi rồi, nhóc gì mà nhóc cơ chứ!
Biên Bá Hiền thật không hiểu bản thân mình là đang bị bắt cóc hay được bao nuôi nữa. Phác Xán Liệt này tưởng mình đang đóng vai sugar daddy trong tiểu thuyết ngôn tình chắc?
Đến lúc thật sự không chịu đựng nổi nữa, Biên Bá Hiền cũng phải lên tiếng.
"Chú! Bao giờ chú mới chịu thả tôi đi?"
"Thả em đi? Không bao giờ!"
"Không phải chú đã hứa rồi sao? Nếu tôi đi dự tiệc cùng chú, chú sẽ thả tôi đi mà."
"Trước đây là thế, nhưng giờ thì không."
"Tại sao chứ, chú thật đáng ghét."
Biên Bá Hiền tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng thì đã nở hoa bung bét rồi. Cậu cứ lo sợ Phác Xán Liệt đối xử tốt với cậu là vì chuẩn bị muốn đuổi cậu đi nhưng có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ cậu không những không muốn đi, mà còn rất muốn ở lại, muốn được ở bên cạnh hắn.
.
Hôm nay lại là một tập trong series cưng chiều của Phác Xán Liệt. Mới 6 giờ sáng, khi Biên Bá Hiền còn đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm thì hắn đã vào kéo rèm cửa, sốc chăn lên đánh thức cậu.
"Nhóc con, dậy thôi nào!"
Chăn bị giật mất, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Biên Bá Hiền chói mắt, cậu giả vờ như không nghe thấy gì, úp mặt xuống gối ngủ tiếp.
"Dậy thôi nào, tôi đưa em đi chơi."
"Không muốn, chú đi làm đi. Ngày nào cũng đi chơi, mệt muốn chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."