Lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu chính là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng. Haizz, bệnh viện.
Khẽ động nhẹ ngón tay, Biên Bá Hiền nhìn sang bên cạnh thì thấy Phác Xán Liệt đang trong tư thế ngồi dưới đất, tay để lên cạnh giường gối lên ngủ, một tay còn lại đang nắm tay cậu.
Phát hiện ra cử động của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mở mắt liền thấy nhóc con đang nhìn mình chằm chằm không nói gì.
"Em tỉnh rồi sao? Ổn chứ? Đầu còn đau không?"
Nhìn biểu tình vừa lo lắng mà cũng lại vừa vui mừng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không biết phải nói sao. Hắn là đang làm gì đây?
"Tôi không sao. Chú... là chú cứu tôi?"
"Chứ không thì em nghĩ là ai?"
"A Phúc đâu?"
"Ngoài cửa."
Phác Xán Liệt cố tình nói lớn vọng ra đủ để cho A Phúc nghe thấy. A Phúc hiểu, mở cửa bước vào.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp mở miệng nói gì, A Phúc đã đi đến trước mặt cậu, quỳ xuống. Biên Bá Hiền hoảng hốt.
"Này, anh làm cái gì vậy chứ?! Đứng lên mau, tôi tổn thọ mất!"
"Xin lỗi." A Phúc vẫn không đứng lên, cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói. "Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu."
Biên Bá Hiền thật sự là không thể chịu được. Ôi trời, có ai bắt anh bảo vệ tôi đâu, tôi cũng đâu phải ông chủ của anh mà phải vậy.
"Đứng lên mau, đầu tôi lại bắt đầu đau rồi."
Nghe Biên Bá Hiền nói đau đầu, Phác Xán Liệt liền bảo A Phúc đứng lên. Lúc này, Biên Bá Hiền mới thấy rõ được trên miệng A Phúc hình như có vết thương.
"Anh làm sao vậy?"
Sau đó quay ra lườm Phác Xán Liệt, "Chú đánh A Phúc?"
Phác Xán Liệt không nói gì, hôm đó cũng là do hắn nóng giận quá, không kiềm chế được cảm xúc của mình. A Phúc thấy Phác Xán Liệt im lặng, vội nói.
"Đây là lỗi của tôi vì đã không bảo vệ được cậu, tôi đáng bị như vậy."
"Đáng cái gì mà đáng! Đó là do tôi cố ý đòi anh lấy sữa dâu, mà tôi biết ở đó chắc chắn không có. Không phải lỗi của anh, đừng bày cái bộ mặt đấy nữa."
Nói rồi quay sang nhìn Phác Xán Liệt, "Chú lần sau không được như vậy nữa, dù gì A Phúc theo chú cũng đã lâu, chú không nên vì một người xa lạ mà đánh anh ấy."
Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói cũng chỉ cười rồi đồng ý với cậu. Người lạ ư? Em là tất cả đối với tôi, lí do tôi thành đạt được như ngày hôm nay, cũng chỉ là để có thể tìm được em.
Nhớ lại lời bác sĩ nói với mình, Biên Bá Hiền hiện tại là vẫn chưa nhớ ra hắn, thôi thì hắn sẽ chờ, đến khi cậu không còn coi hắn là người xa lạ nữa.
Từ sau hôm cứu Biên Bá Hiền ở căn nhà hoang đó rồi có những hành động thân mật như ôm ấp dỗ dành, Phác Xán Liệt nhận ra một điều rằng, hình như hắn, động tâm với cậu.
Nhưng trong lòng hắn, đã có người rồi.
Vậy nên hắn mới liên tục trốn tránh Biên Bá Hiền, nói là bận, thật ra không phải, hắn chỉ tự nhốt mình trong phòng thôi. Mỗi tối khi Biên Bá Hiền ngủ rồi, hắn lại lặng lẽ đứng nhìn, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.
Hắn thích cậu, thích con người, tính cách của cậu, nhưng những thứ đó, lại quá giống người trong lòng hắn. Nếu giờ hắn cùng một chỗ với cậu, vậy chẳng phải, vừa có lỗi với cậu, mà cũng vừa có lỗi với người kia hay sao?
Vậy nên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Phác Xán Liệt quyết định rủ Ngô Thế Huân đi uống. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi biết yêu người đó, hắn chưa bao giờ say như vậy cả.
Kể hết cho Ngô Thế Huân, uống đến nỗi không biết trời đất là gì, Ngô Thế Huân nghe xong chỉ bảo hắn rằng, "Để Biên Bá Hiền đi đi."
Hắn nghe y, cố chấp ở bên Biên Bá Hiền một lần cuối, vậy nên đêm đó, hắn mới đến phòng cậu, ích kỉ muốn ôm cậu thêm một lần.
Rồi để sau tiệc rượu trên du thuyền, hắn sẽ để cậu đi.
Nhưng có lẽ, không thể để Biên Bá Hiền đi được rồi.
Nhóc con của hắn, đã trở về. Phải nói là đã trở về được một tháng rồi, vậy mà hắn lại không nhận ra được người mình yêu.
Lúc thay quần áo cho Biên Bá Hiền, hắn đã thấy hình xăm trên ngực cậu. Làm sao có thể quên được, đây là tự tay hắn, dùng mũi kim ấn lên ngực đứa trẻ mà hắn yêu thương. Biên Bá Hiền lúc đó còn nhỏ, là trẻ con, không biết nhiều, thấy hắn có hình xăm thì cũng thích thú, nhiều lần nói muốn có giống hắn. Mà bản thân hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, làm sao hắn nỡ làm vậy với nhóc con của hắn.
Nhưng một hôm, uống cùng đám bạn, hắn say đến mất lí trí, mà hôm đó Biên Bá Hiền lại sang nhà hắn tiếp tục nói muốn có hình xăm giống hắn. Đến khi hắn tỉnh táo lại, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Sau khi biết được chuyện, ba mẹ Biên Bá Hiền liền mang nhóc con của hắn đi mất. Lúc đó, hắn mới thật sự cảm thấy đau. Mặt trời của hắn biến mất rồi, bất kể lúc nào đi chăng nữa, lòng hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo như mùa đông.
"Chú! Chú! Phác Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền gọi đến câu thứ ba Phác Xán Liệt mới giật mình thoát khỏi những dòng ký ức mà trở về thực tại.
"Sao vậy? Em cần gì sao?"
"Tôi muốn xuất viện."
"Không được, em cần phải ở lại để theo dõi thêm."
"Tôi muốn xuất viện, tôi không muốn ở lại đây nữa."
Nói rồi Biên Bá Hiền định rút kim truyền trên tay mình ra, cũng may Phác Xán Liệt kịp ngăn lại. Nhóc con của hắn, vẫn luôn cứng đầu như vậy. Và hắn, vẫn luôn khuất phục trước cậu.
"Được, được, cho em xuất viện. Đợi tôi một chút."
Xuất viện, chúng ta về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] My Destiny
Fanfiction"Biên Bá Hiền, định mệnh của tôi, sau bao nhiêu việc xảy ra, cuối cùng vẫn là không gì có thể chia cắt được đôi ta."